Đàn bà
19:16 27/11/2020

1 Ngả mình xuống tấm nệm xốp đã cũ, Ngân khe khẽ nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Từ ngày sinh con cơ thể thay đổi, sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Phải mất mấy tháng sau sinh Ngân mới dám nhìn mình trong gương. Thật, chẳng còn dấu tích của dáng hình “mình hạc xương mai” trước kia nữa.

14:32 12/11/2020

Xuống mua thêm thuốc bác sĩ kê đơn ngoài cho bố nên Vy không theo kịp xe cáng đẩy ông từ phòng mổ về lại phòng hậu phẫu. Thang máy đông cứng, cô lếch thếch xách đồ chạy lên lối cầu thang bộ.
 

14:31 12/11/2020

Yêu nước và tự hào dân tộc, cần phải được xem là một phẩm tính phổ quát của mỗi con người trên thế giới. Chính vì vậy, nền văn học nghệ thuật của bất kỳ quốc gia, dân tộc nào cũng có một bộ phận thể hiện rất rõ tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc.

Cây hoàng lan trong bão
16:00 06/11/2020

Sẩm tối ngày hôm ấy trời bắt đầu lắc rắc mưa. Mâm cơm dọn ra chỉ có một mình, Miền ngồi phía nào cũng thấy trống.

Miền quê ấy
15:57 06/11/2020

Lưu Tuấn Kiệt

 

Ðừng hỏi gì quê quán ở đâu

gạo có trong vò con đưa một bá

15:55 06/11/2020

Dịp cuối thu đầu đông, hương hoa sữa nồng nàn tỏa. Tôi có thói quen dạo phố một mình chỉ để nhẩn nha ngắm những ô cửa sổ, đôi khi ngỡ ngàng bởi chỉ là ô cửa sổ thôi cũng quá nhiều kiểu dáng thiết kế và mầu sắc trang trí. Rất nhiều ô cửa sổ nhìn ra đường, bên những ban-công được trồng nhiều khóm hoa xinh xắn. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cửa sổ có lẽ cũng là đôi mắt của ngôi nhà. Cửa sổ tạo mỹ quan cho không gian chung cả tuyến phố. Ở Hà Nội, các phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Phan Ðình Phùng, Nguyễn Gia Thiều… còn hiện diện nhiều ô cửa sổ nhuốm thời gian. Ở đó còn nhiều biệt thự cổ kính, những bức tường loang mầu hoài niệm, khi ấy những ô cửa như cũng trầm ngâm ưu tư, gợi nhắc về bao kỷ niệm xưa xa. Giữa một thành phố đông đúc, có lúc tắc đường đến ngộp thở, thì mỗi ô cửa này như những nốt nhạc trầm, đọng lại vẻ thi vị, thân thương

Chiếc ví
11:46 31/10/2020

Mua xong vé tàu hỏa, Tổng Giám đốc Quang Phát thả mình lên chiếc ghế sắt ngồi đợi. Tiếng là tổng giám đốc một công ty lớn, làm ăn phát đạt nhưng chỉ trừ những hội nghị quan trọng hoặc những buổi ký kết hợp đồng ông mới đi xe con. Những chuyến đi ít nhiều được thư thả thì dù xa mấy Quang Phát cũng ra ga đi tàu. Cái thói quen này của ông có người khen nhưng cũng lắm lời bình phẩm, thậm chí có đồng nghiệp cho rằng ông “làm hàng”, một hình thức đánh bóng tên tuổi. Quang Phát không bao giờ bắt lời hoặc giải thích trước những bình phẩm ấy.