Đàn bà

Thứ Sáu, 27-11-2020, 19:16

1 Ngả mình xuống tấm nệm xốp đã cũ, Ngân khe khẽ nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Từ ngày sinh con cơ thể thay đổi, sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Phải mất mấy tháng sau sinh Ngân mới dám nhìn mình trong gương. Thật, chẳng còn dấu tích của dáng hình “mình hạc xương mai” trước kia nữa.

Mái tóc dài chấm vai luôn được uốn loăn xoăn gợn sóng giờ cứng đơ, xơ xác. Sáng nào chải đầu Ngân cũng run lên vì những sợi tóc rụng rơi vãi dưới chân, bám vào răng lược, bồn tắm, vai áo. Ngay cả chăn, gối trong phòng ngủ cũng vương đầy những sợi tóc. Có khi những sợi tóc rối còn bám cả vào bàn tay bé xíu của con. Ngân than thở với mẹ chồng. Bà chép miệng: “Ðàn bà đẻ, ai cũng vậy. Tóc rụng rồi lại mọc, không phải lo”. Mái tóc dày ngày nào cứ thưa dần, thưa dần. Và giờ thì chỉ vừa một nhúm tay. Ngân sợ hãi. Ðêm nào cô cũng chìm vào những cơn mộng mị. Giấc ngủ chẳng trọn vì tiếng khóc đêm của con. Trong cơn mộng mị Ngân luôn mơ thấy mình bay lên, trong bộ quần áo rộng thùng thình và mái đầu lơ thơ tóc. Tỉnh dậy, quơ tay sang phía ngoài, trống vắng, người Ngân lại run lên.

Cho con bú, chờ con ngủ say Ngân sang chỗ chồng. Từ ngày vợ sinh con, chồng bảo ra ngoài phòng khách ngủ, sáng còn đi làm. Vậy là vợ chồng gần mà hóa xa.

Chồng đang chăm chăm vào màn hình điện thoại. Ngân bảo, có thuốc gì chữa rụng tóc anh mua cho em. Chồng tặc lưỡi, để hôm nào anh bảo bà ngoại. Ngân vùng vằng, cái gì cũng bà ngoại, tôi sinh con cho nhà anh mà cái gì anh cũng bà ngoại. Chồng lia mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn lên, nói nhỏ thôi! Ngân cúi mặt quay về phòng. Nhìn con ngủ mà nước mắt lặng lẽ rơi. Từ ngày sinh con chồng chẳng còn mấy khi quan tâm đến cảm xúc của vợ. Phần vì anh mải lo công việc, kiếm tiền. Phần vì... Ðến Ngân còn chẳng dám nhìn mình trong gương nữa thì trách sao được chồng. Bao nhiêu nỗi tủi hờn Ngân mang vào đêm, dấm dứt. Những giấc ngủ chập chờn kéo theo những cơn mộng mị khiến Ngân lúc nào cũng mệt mỏi.

Nhà bên vọng sang tiếng nhạc, cùng với đó là giọng nữ cao vút. Lại hát. Cô ta chẳng có việc gì làm nên cứ về tới nhà là mở nhạc. Lúc thì nhạc không lời. Lúc thì những ca khúc về tình yêu lãng mạn. Lúc lại là những bài hát tiếng Anh, nghe nhạc quen quen mà chẳng biết lời. Mỗi lần con đang ngủ mà nghe tiếng nhạc là Ngân giận sôi lên, đóng sầm cửa lại. Nhiều lần như thế làm Ngân phát bực, không thể nhịn được, đành vọng sang nhà hàng xóm: “Chị tắt nhạc giùm em cái”. Bên kia nhạc tắt. Ngân hả dạ. Nhìn sang thấy cô hàng xóm váy áo lùng thùng đang tưới hoa cạnh tường rào. Cái bức tường rào ngăn hai nhà chỉ thấp đến thắt lưng người lớn vậy nên mọi hoạt động của phía bên kia, bên này đều nhìn thấy hết. Bực nhất là ngày chồng ở nhà, chị ta cứ lượn qua lượn lại. Hết tưới hoa lại ngắm hoa, lại chụp ảnh. Có khi còn cười nói với chồng Ngân.

Chị ta bằng tuổi Ngân, hai vợ chồng lấy nhau mười năm chẳng có con. Ông chồng đi công tác suốt ngày. Chị vợ ở nhà chỉ ra với hoa, vào với nhạc. Cuộc sống chẳng khác nào bà hoàng. Nhiều khi nhìn sang nhà hàng xóm khiến Ngân ghen tị, xót cho mình.

2 Nhà bên cô vợ mới sinh con. Anh chồng chăm chỉ, thương vợ, thương con. Sáng sớm ra chợ. Hết giờ làm ở cơ quan là nhanh nhảu về nhà cơm nước. Chủ nhật cũng không thấy la cà quán xá nhậu nhẹt, bạn bè. Bà mẹ chồng thì chiều con dâu hết mực, đi chợ thứ gì ngon nhất thì mua. Nhiều lúc nhìn sang nhà bên ấy Linh thấy ghen tị. Chị ta đâu có xinh đẹp lắm, cũng chẳng nghề nghiệp, vậy mà có được một gia đình đầm ấm, hạnh phúc thế. Còn mình… Linh thở dài. Hết giờ làm cô chẳng biết mình quay về nhà để làm gì nữa. Chẳng có ai chờ. Cũng chẳng có gì nhất thiết phải làm. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc. Hết việc ở cơ quan thì lại tiếp khách, ngày nghỉ thì đi học lấy bằng này, bằng kia. Rồi lại thăng chức, lại tiếp khách, lại công tác, du lịch… Không đi không được. Vậy là hai vợ chồng tuy làm gần nhà mà chẳng mấy khi về nhà. Cũng chẳng mấy khi ngồi ăn với nhau một bữa cơm cho trọn vẹn. Nhiều lần chị có than vãn thì anh gạt đi, em phải thông cảm cho anh. Giờ không tranh thủ thời cơ thì chẳng có cơ hội nữa. Vậy là anh cứ miệt mài theo đuổi thời cơ, tận dụng cơ hội, thế nên việc sinh con cũng vì thế mà muộn màng. Ðến khi anh lên chức rồi thì số ngày về nhà, ăn cơm nhà, ngủ ở nhà càng ít đi. Chị cứ âm thầm chịu đựng. Ðến cơ quan, những cái miệng mầu hồng cánh sen, mầu đỏ cam, mầu tím… vừa ngồi nói cười với nhau đấy, nhưng chỉ ra khỏi chỗ là lại quay ra nói xấu nhau. Người này để ý người kia. Không nói thẳng với nhau mà họ nói trong cuộc họp, nói bằng văn bản. Thế mới sợ. Chị thấy cô đơn khủng khiếp. Ðến nơi làm việc như một cái máy rồi về nhà cũng như một người máy, không cảm xúc, không có người trò chuyện, sẻ chia. Có lúc chị ngỡ mình rơi vào trầm cảm. Chị khao khát có một đứa con để bồng bế, chăm bẵm, để có cảm giác mình là một người đàn bà. Nhà rộng, đêm chỉ thấy lạnh.

Ngày nghỉ chị cũng chẳng muốn ra ngoài. Ra ngoài cũng chẳng biết đi đâu, mấy người bạn ai cũng con cái, chẳng có thời gian lang thang. Ở nhà là chị phải bật nhạc, càng to càng đỡ cô đơn, bớt buồn tẻ.

Chị chăm tưới mấy chậu hoa kê sát hàng rào. Hàng rào ấy ngăn cách nhà chị với nhà hàng xóm. Chị thích nhìn anh chồng mặc quần đùi, áo phông ngồi vò cả chậu quần áo. Chồng chị thì đến quần áo phơi ngoài sân gặp trời mưa anh cũng chẳng mang vào. Thỉnh thoảng chị có mỉm cười chào hỏi anh hàng xóm. Bà mẹ chồng thì tất bật dưới bếp suốt ngày. Tiếng xoong nồi loong coong. Chắc là nấu ăn cho cô con dâu đẻ. Thi thoảng chị thấy bà vừa chạy xuống bếp vừa lẩm bẩm một mình. Chắc cô con dâu lại chê không ăn. Chị nhớ mẹ chồng. Mỗi lần chị phàn nàn về chồng là bà gạt đi: “Ðàn ông phải có sự nghiệp vững chãi…”. Bà lúc nào cũng tự hào về con trai mà chẳng coi chị ra gì. Thành ra, hai mẹ con cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng.

Ngôi nhà ba tầng rộng thênh thành ra trống trải. Chị bật nhạc…

3 Mấy hôm trời chuyển mùa con khó chịu quấy khóc cả đêm. Ðang ngủ Ngân lại phải trở dậy cho con bú. Mất ngủ khiến Ngân ngày càng hay cáu bẳn. Nhiều khi nhìn chồng nói cười với hàng xóm bên kia là máu Ngân lại sôi lên. Ngân ghen với người đàn bà cả ngày mặc váy, tô son, người lúc nào cũng thơm nức phía bên hàng rào kia. Chị ta thật may mắn khi lấy được người chồng quyền cao chức trọng, một bước lên xe hơi. Cũng một kiếp người mà sao Ngân khổ thế không biết! Ðêm nằm ôm con, nhìn sang phía cửa sổ nhà hàng xóm ánh đèn vàng ấm cùng tiếng nhạc du dương, lòng Ngân thắt lại. Giờ này người ta đang hạnh phúc mặn nồng. Còn mình…

Chờ con ngủ say, Ngân qua phía phòng bên. Chồng đang dán mắt vào màn hình ti-vi với trận bóng đá. Anh pha cho em cốc sữa. Chồng ngẩng lên, ánh mắt tức tối như bị làm phiền, ừ ừ, rồi lại dán mắt vào màn hình, vỗ tay, bình luận. Phía buồng trong mẹ chồng đã ngủ, tiếng ngáy đều đều. Ngân thở dài quay ra, sờ lên ngực thấy tưng tức, sữa về. Ngân quay về phòng, áp ngực mình vào má con. Thằng bé ngửi thấy hơi sữa tỉnh dậy bú. Nhìn con, nước mắt Ngân lặng lẽ lăn trên má, rớt xuống gối, lạnh.

Tiếng nhạc nhà hàng xóm du dương. Ngân mở mắt, vén tấm mành nhìn qua khe cửa, ánh trăng sáng rọi xuống những bụi hồng mới nở, cô hàng xóm của Ngân đẹp ngọt ngào trong bộ váy mầu đỏ đang ngồi tựa mình trên xô-pha ngoài hiên nhà, trên chiếc bàn là bình hoa, bánh, tách trà và một quyển sách còn gấp. Ngân nhớ cũng lâu lắm rồi từ ngày lấy chồng mình chưa đọc thêm một quyển sách nào. Ngày còn là một cô thiếu nữ Ngân cũng lãng mạn và ngọt ngào lắm chứ, cũng thích hoa hồng và sách. Chồng Ngân ngày xưa mê Ngân như điếu đổ cũng vì cô ngọt ngào và lãng mạn. Vậy mà, lấy chồng, sinh con, mọi niềm đam mê của Ngân đều biến mất. Ngay cả bản thân mình Ngân cũng chẳng thèm để ý đến. Bạn bè gặp còn không nhận ra.

Chồng mở hé cửa phòng, đặt cốc sữa bên cạnh, nhìn vợ: con ngủ chưa? Ngân lặng im. Chồng lại nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Tiếng bình luận viên bóng đá đều đều…

4 Linh không tài nào chợp mắt, sự yên tĩnh khiến Linh như rơi vào hố đen sâu hun hút. Chồng điện thoại nói chuyện vài câu rồi tắt, bảo vợ ngủ đi. Phải có nhạc nếu không đầu óc Linh trầm uất mất. Biết là đêm nhưng Linh vẫn phải bật nhạc, đủ nghe không làm phiền hàng xóm. Cô mở cửa, trăng tràn vào căn phòng. Phía nhà hàng xóm ánh đèn vàng ấm áp hắt qua khe cửa sổ, hình như họ quên không buông rèm. Không có tiếng trẻ con khóc. Chắc đôi vợ chồng trẻ đang âu yếm nhìn con. Hoặc anh chồng đang bế con để vợ ngủ. Hoặc họ đang ngủ cùng nhau… Hoặc… Linh cố nghĩ xem họ đang hạnh phúc thế nào. Niềm hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Còn Linh? Vào ra chỉ có một mình. Linh mang xô-pha ra ngoài hiên, cầm quyển sách đặt lên bàn làm như cô đang thư giãn trong một đêm trăng đẹp tuyệt chứ không phải để ý nhà bên ấy.

Cửa sổ nhà hàng xóm mỗi lúc càng mở to, ánh đèn ngủ vàng được khơi sáng lên. Thi thoảng có vài tiếng động rất nhỏ, hình như tiếng thì thầm. Linh cố nhắm mắt, lắng tai nghe họ nói gì với nhau. Có lẽ cô vợ đang gối đầu lên cánh tay chồng thủ thỉ: nhìn xem con ngủ có giống một thiên thần không? Ôi cái mắt, cái miệng nó giống anh làm sao! Và anh chồng khẽ mỉm cười, không, nhìn con ngủ giống em lắm, yêu quá cơ…

5 Ngân trở dậy, mở to cánh cửa, nhìn sang phía nhà hàng xóm. Ngân thèm cảm giác thảnh thơi của người đàn bà kia. Nhưng, trong ánh trăng khuôn mặt cô hàng xóm buồn rượi. Hình như một giọt nước mắt vừa tan trên má.

Tiếng cọt kẹt cửa làm Linh giật mình. Trong ánh trăng sáng một ánh mắt nhìn cô. Ðôi mắt cô hàng xóm thâm quầng, mệt mỏi.

Hai gương mặt đàn bà trong bóng đêm.
Lặng lẽ…

Truyện ngắn của Dương Giao Linh