Hà Nội một góc nhìn

Sắc thu

Hà Nội ngày trở gió, cơn mưa mang theo cái lành lạnh của ngày cuối thu. Chợt thấy lòng vương một chút bâng khuâng, khi bất giác nhìn con đường quen thuộc sớm nay rải đầy lá vàng. 

Hà Nội mùa lá sấu rụng. Ảnh: NGỌC MAI
Hà Nội mùa lá sấu rụng. Ảnh: NGỌC MAI

Một đoạn hè phố dài như sáng bừng lên bởi sắc vàng rực của lá sấu. Cây sấu thật lạ, đổi lá theo mùa nhiều đến xao xác. Lá cứ từng lớp, từng lớp phủ đầy con đường. Sau khi tỏa mát suốt mấy tháng hè, cây sấu ủ những chát chua thành mật ngọt trong trái vàng ươm. Rồi cho đến lúc già nua, lại cố hết sức thắm tươi rạng ngời, đem đến cho đời những phút giây dịu dàng của lòng người lãng đãng. Gió cứ reo và lá cứ rơi. Người bước chân lang thang trên vỉa hè cứ thong thả ngắm nhìn đám lá lao xao buông theo ngọn gió. Bóng những cô nàng áo dài tha thướt tạo dáng trước ống kính chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh trở nên dịu dàng hơn khi đưa tay với theo chiếc lá vừa mới lìa cành. 

Sấu một năm thay lá hai mùa. Đó là vào dịp tháng tư và lúc những cơn gió thu se lạnh bắt đầu kéo về, tạo nên khung cảnh đẹp trên đoạn phố Trần Phú, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu...

Ngày tôi còn nhỏ, nhà nào cũng đun bếp rơm, bếp củi. Chúng tôi thường lấy nan hoa xe đạp mài thành những chiếc xiên nhỏ, nối theo sợi dây cước để xâu lá mang về. Những xâu lá dài, có khi được cuộn tròn lại giống như vòng hoa nguyệt quế, treo trước ngực từng đứa. Ngày đó đứa nào có xâu lá dài là được ngưỡng mộ ghê lắm. Có lẽ giỏi nhất là thằng Tiến “đen” cạnh nhà tôi. Người nó gày và đen nhẻm như que củi, nhưng nhanh như sóc. Loáng cái sau giờ tan học là nó đã xiên được cả xâu lá. Những ngày trời trở gió, lá trên sân trường rụng nhiều, cả lũ chúng tôi thi nhau nhảy nhót, reo hò. Hình ảnh ngọt ngào, ấm áp đó của tuổi thơ đi vào trong ký ức, còn mãi đến tận bây giờ.

Tôi thả hồn mình vào giữa mùa thu, trong sắc rực vàng của  lá. Chiều cuối thu nắng đỏng đảnh là thế, nhưng tiết trời lại dịu dàng làm sao. Người ta đua nhau tạo dáng bên ống kính để giữ lấy những bức hình lãng mạn. Nào đâu ai nghĩ đến những đêm thu trở lạnh se sắt, dưới ánh đèn đường hiu hắt, cô lao công vẫn cần mẫn đưa những nhát chổi trên con phố vắng. Hình như nhát đưa của cô nặng nề hơn mọi ngày, tiếng quẹt chổi đang lẫn vào tiếng lạo xạo của lá, trên trán cô, lấm tấm những giọt mồ hôi. Và ban sáng, khi thành phố trở lại với khung cảnh nhộn nhịp, cô lao công tất tả trở về nhà, trên chiếc xe đạp điện là chiếc bánh mì nóng hổi của bà hàng rong đầu phố. Lá vàng rơi nhiều thế, không làm vòng xe cô chậm lại.