Thơ Đỗ Bạch Mai

Thứ Sáu, 25-09-2020, 21:19

Mỗi lần đọc thơ Đỗ Bạch Mai, tôi lại nhớ hình ảnh người đàn bà mấy chục năm về trước ở báo Văn Nghệ, lúc nào cũng tất tả ngược xuôi, phía sau xe máy chở những chồng báo, lịch, sách... cao vượt đầu người. Cô giáo người Hải Phòng (quê nội Nam Định, quê ngoại Nghệ An) khi chuyển sang làm báo dường như đã tự nguyện lùi lại phía sau người chồng nổi tiếng là nhà thơ Bế Kiến Quốc để lo chuyện “cơm áo không đùa”. Ở tuổi bảy mươi, chuyện cơm áo chưa chịu buông tha, chị vẫn phải mải miết đương đầu với thị trường in ấn phẩm thời Covid.

Thơ Đỗ Bạch Mai không có nhiều đột phá về thi pháp, đề tài, nhưng chinh phục người đọc bằng sự giản dị, hồn hậu, kiên cường và yêu thương rất mực đàn bà, đúng như con người chị, biết ứng xử bằng trái tim minh triết trước giông bão cuộc đời.

Đỗ Bạch Mai là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã được nhận giải thưởng thơ báo Văn Nghệ (1996) và của Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam (1996, 2004). Tác phẩm chính: Một lời yêu, Năm bông hồng trắng, Một mình đi trong mưa...

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu

Nghìn lẻ một đêm

4_1-1601042936877.jpg
 

Ngọn lửa thần ẩn trong cây đèn cũ

Trí khôn ngoan trong trái tim kẻ nghèo

Sự chân thực hóa thành bao phép lạ

Lòng thủy chung làm sống lại tình yêu

Nghìn lẻ một đêm với những câu chuyện cổ

Người đàn bà dẫn dắt người đàn ông

Đôi môi đẹp nói ra lời thâm thúy 

Tóc như mun và đêm như nhung

Cuộc sống mong manh sao trên thế gian lầm lạc

Mỗi sớm mai có thể sớm sau cùng

Nghìn lẻ một ngày mặt trời đánh thức

Ánh sáng tốt lành đẹp mãi lên

Cuộc sống bền bỉ sao dai mềm như mái tóc

Ướp thơm hoa cài trăng lược thượng huyền

Nghìn lẻ một đêm... đi xa dần cái ác

Sự thù hằn ngu muội mất lòng tin

Người đàn bà diệu kỳ bằng trái tim minh triết

Đã tạo ra tình yêu lẽ phải niềm vui

Chị đã yêu từ một nghìn đêm trước 

Hay chỉ yêu từ đêm nghìn lẻ hai.

Trái tim đàn bà

4_2-1601042937288.jpg
 

Đàn bà chúng tôi chỉ thích những khu vườn có cây xanh bóng mát 

và những ngôi nhà nhỏ bình yên. Trong những ngôi nhà chúng tôi 

sẽ sáng tạo một thế giới mới của trí tuệ, tình yêu và lòng nhân ái

Trong ngôi nhà chúng tôi, luôn vang lên bài ca chứ không phải 

những lời cầu nguyện đau khổ lúc ban mai

Trái đất này không bình ổn đối với chúng tôi

Có quá nhiều bóng đen quá nhiều tiếng bom rơi đạn nổ và cả tiếng 

máy bay gầm rít bầu trời

Vẫn còn những kẻ reo rắc tội ác, giết hại người vô tội

Chúng tôi không thể giữ mãi những đứa con cứ ngày một lớn lên 

trong ngôi nhà bé nhỏ của mình

Nhưng trái đất không bình yên 

Bầu trời đầy lửa khói

Ai sẽ che chở bao bọc những đứa bé của chúng tôi

Những đứa bé mà chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình vì chúng

Đàn bà chúng tôi chỉ thích sự bình yên

Đừng bắt chúng tôi xuống đường xiết chặt tay nhau để hô vang 

những lời phản đối chiến tranh

Từ trái tim đàn bà chúng tôi chỉ muốn gửi tới toàn thế giới những 

ước vọng khao khát hòa bình

Và ai đó những kẻ gây chiến tranh có nhận được thông điệp ấy

Liệu họ đã quên họ cũng có những người mẹ và những bài học làm 

người đầu tiên, những lời khuyên đầu tiên cũng từ trái tim của mẹ. 

Dù họ có là ai đi nữa, cũng vẫn chỉ là đứa con nhỏ bé của mẹ mà thôi

Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi không muốn trái 

tim mình rỉ máu

Trước dòng sông

4_3-1601042937361.jpg
 

Lần trước gặp sông Lô cuối thu

Giữa mùa xuân bây giờ lại gặp

Dường như sông không có gì đổi khác

Cứ bình yên? Tôi biết nói gì...

Cành mùa thu đã mùa xuân nẩy lộc

Hoa gạo nở rồi nở đỏ bến sông

Tôi cũng khác tôi sau lần gặp trước

Mà sông bình yên nước chảy theo dòng?

Cứ bình yên? Có bình yên thật không?

Hay lấy vẻ bình yên mà giấu bao xao động?

Hay đã biết vượt qua bao buồn vui cuộc sống

Để cuối cùng tìm được sự bình yên ?

Thời gian trôi đi không đứt đoạn, nối liền

Sông Lô ơi sông thật là từng trải

Giữ yêu thương và niềm tin giữ mãi

Trong lòng mình và chẳng sợ thời gian...

Minh họa: NGUYỄN MINH