Cha tôi

Thứ Sáu, 27-11-2020, 19:15

Ninh Ðức Hậu

Gà chưa gáy đã ngoài đồng

Cánh đồng sương phủ mênh mông gió lùa

Củ khoai no đến xế trưa

Thảnh thơi đôi chút say sưa thuốc lào

Ống quần bên thấp bên cao

Bên nào thì cũng ngập vào bùn sâu

Quanh năm một mảnh áo nâu

Dầm mưa dãi nắng ngả mầu bạc phơ

 

Mảnh tát nước mảnh be bờ

Chỗ sâu chỗ cỏ đều chờ tay cha

Tháng năm lầm lũi đi qua

Tóc cha thoắt cái đã là tóc mây

 

Rồi chiều cả gió lá bay

Cánh đồng bỏ lửng đường cày của cha

Ngang trời một vệt sao sa

Ðể mưa để gió ướt nhòa mắt con.

Đếm đến một

Mai Quỳnh Nam

Một con cá bơi lội nhởn nhơ

một con cá nằm chờ trên thớt

 

một cành hoa cắm trên bàn thờ

một cành hoa vứt ngoài bãi rác

 

một giấc mơ xao động giấc mơ

một bi kịch, một bi kịch khác.

Thượng huyền

Hải Thanh

1. Trăng in mặt nước

Nước trải mênh mang sóng bạc

Thuyền hóa thành trăng

Gió lao xao như cất lên tiếng hát…

 

Nhưng con thuyền kia đã không phải là trăng

Mộng du sông Ngân

Thơ của nghìn năm

“Hành tinh” của nghìn đời hóa thạch

 

Khi nước rút đi rồi

Thuyền trăng úp mặt

Cứ đi như không biết lối nào đi.

 

2. Trên mặt đất đen sì

Người đã ví vầng trăng như chiếc lá

Một chiếc lá vàng

Người đã ví vầng trăng như lưỡi liềm

Một lưỡi liềm bằng bạc

Người lại ví vầng trăng như dấu ngoặc

Ðiểm xuyết trong khoảng mênh mông một nét cong buồn

 

Nhưng tất cả những sự liên tưởng kia là câu chuyện đã bàn

Người như con thuyền úp mặt vào thời gian

Trăng trời vẫn trăng suông

Dòng đời trôi suông

Lênh đênh mặt đất…

Khi lão ngư xâu kim

Nguyễn Thanh Mừng

Xưa là sói biển sá gì

Giờ manh áo cũ lỏng khuy sổ tà

Sấm khơi bão lộng từng qua

Nhẹ hơn chỉ rối mắt già xâu kim

 

Khoen kim mờ tỏ lim dim

Tửng tưng mũi chỉ nổi chìm lý lơi

Tầm nhìn trăng lặn sao rơi

Cơ chi một tí ti thôi lùng nhùng

 

Bất ngờ thời khắc hào hùng

Chút đầu chỉ mảnh vượt khung a tỳ

Ðông tàn quyết bỏ ra đi

Và mùa xuân đến dậy thì đại dương.