Văn hóa và Đạo đức

Những kỷ vật đơn sơ

Thứ Hai, 30-11-2020, 03:24

Sau chuyến công tác xa nhà trở về, Lâm thấy thái độ của bố khang khác. Ông Lữ thường bần thần ngồi bên khung cửa, ánh mắt đăm chiêu. Lâm gặng hỏi, ông chỉ gượng cười mà không nói gì.

Trước khi nghỉ hưu, ông là một sĩ quan biên phòng, quanh năm suốt tháng biền biệt công tác vắng nhà. Người vợ thân yêu của ông không may qua đời sớm và cậu con trai duy nhất là Lâm lúc ấy còn đang đi học. Cấp trên gợi ý ông chuyển công tác về gần nhà, nhưng ông xung phong được ở lại đơn vị, nhận nhiệm vụ ở những địa bàn xa xôi, cách trở. Khi ra quân trở về với gia đình, ông không khỏi hụt hẫng. Ông vẫn giữ nguyên tác phong sinh hoạt ăn ngủ đúng giờ như lúc còn tại ngũ. Trong khi đó, vợ chồng Lâm đi làm cả ngày; hai đứa cháu ngoài giờ học thì mải xem ti-vi, chơi điện tử, cũng ít trò chuyện với ông nội.

Cuối năm ngoái, vợ Lâm bàn với chồng xin phép ông Lữ ngăn đôi căn phòng tầng một làm hai phần để dành diện tích mặt tiền cho thuê cửa hàng kiếm thêm thu nhập. Từ ngày cho thuê cửa hàng, chi tiêu trong gia đình có phần dư dả hơn. Với mức lương hưu khá cao, ông Lữ cũng đóng góp giúp đỡ thêm cho hai con và các cháu. Tuy phòng ở có thu hẹp lại vì ở chung với các cháu, nhưng ông Lữ vẫn sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Các kỷ vật của gia đình và thời quân ngũ được ông nâng niu, giữ gìn chu đáo, bày biện ở vị trí trang trọng. Trong đó có những tấm huân chương, bằng khen, ảnh cưới của ông bà và các bức ảnh đã ngả màu thời gian của ông cùng đồng đội trên mọi miền đất nước. Thỉnh thoảng, mấy ông bạn già của ông Lữ tới thăm lại bồi hồi xúc động ngắm các bức ảnh và hàn huyên đủ những câu chuyện một thời. Tuy nhiên, tuần trước, trong lúc dọn nhà, chưa hỏi ông Lữ, vợ Lâm lại gom hết huân chương, huy chương và những bức ảnh cũ treo trên tường cất gọn vào tủ; rồi treo lên đó mấy bức tranh mới mua, nói là để trang hoàng phòng sáng sủa. Cả chiếc lọ hoa xinh xắn bạc mầu đặt ở góc bàn thường cắm hoa tươi cũng được thay bằng chiếc lọ thủy tinh sáng loáng đựng bó hoa lụa nuột nà. Mấy người bạn Lâm tới chơi và cô chủ cửa hàng thuê bên ngoài ra vào tấm tắc khen ngợi. Chỉ mình ông Lữ buồn dù ông hiểu con dâu có ý tốt muốn trang trí phòng của bố cho đẹp. Bởi cô không biết chính những kỷ vật, bức ảnh đơn sơ ấy, ghi dấu trong ông bao niềm thương nhớ. Ngại làm các con buồn, ông Lữ chỉ lặng im, cũng không ngăn cản hay nói gì. Thấy bố buồn, Lâm để ý gặng hỏi và hiểu tâm trạng ông Lữ. Anh lựa lời giải thích, bàn bạc với vợ và cùng chị lau chùi, đặt mọi thứ trở về vị trí cũ.

Chiều hôm đó, sau giờ làm, vợ Lâm tranh thủ ghé qua chợ mua bó hoa cúc họa mi trắng tinh khiết mà chị biết ông Lữ rất yêu thích bởi trước đây mẹ chồng thường chọn cắm hoa này. Lúc về, chị thấy chồng cùng hai đứa con tất bật, loay hoay kê lại đồ đạc trong phòng ông nội. Những bức tranh rực rỡ sắc mầu hôm trước đã được đưa sang phòng của hai vợ chồng. Nhìn bình cúc họa mi tươi tắn, mong manh bên những khung ảnh quen thuộc, ông Lữ mỉm cười nhìn hai con, khóe mắt ngân ngấn nước.

QUANG HIẾU