Đừng…độc hành!

- Già thiệt rồi đó, Tư!

- Ai già?

- Thì anh Ba đây chớ ai nữa!

- Tưởng ai chớ anh Ba thì… già lâu rồi mà. Nói vui vậy chớ nhìn anh Ba còn trẻ lắm, già chi đâu!

- Bề ngoài chỉ là hình minh họa thôi, chớ thực chất bên trong thì…

- Thì sao?

- Bắt đầu có biểu hiện nhớ nhớ, quên quên rồi đó.

- Là chuyện đáng quên thì lại nhớ mà chuyện đáng nhớ thì lại quên?

- Cũng không biết rõ ràng nữa! Như hôm rồi…

- Hôm rồi sao?

- Thấy báo đài nói nhiều về chuyện hạn chế sử dụng đồ nhựa và tăng cường xử lý rác thải, anh Ba mang máng nhớ ở thành phố có một chương trình dạy về tái chế rác thải dành cho tụi nhỏ rất chi là hấp dẫn mà không tài nào nhớ được chính xác.

- Tới giờ thì lại nhớ ra?

- Ừa, không dưng lại hiện rõ mồn một mới lạ chớ!

- Nhớ rồi thì nói ra cũng vẫn còn kịp. Bởi vấn đề rác luôn nóng hổi tính thời sự mà, anh Ba!

- Ờ, bữa nay sự nhớ là có một nhóm hoạt động xã hội gọi là “NHC - Hành trình giải cứu rác chết”.

- Đã rác là coi như chết hẳn rồi còn giải cứu chi nữa?

- Làm sống lại rồi cho nó một cuộc đời mới với những ích lợi cụ thể mới đáng khâm phục chớ!

- Đó là…

- Là thay đổi hành vi ứng xử đối với rác. Như với vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng. Ước tính cả nước ta mỗi năm có tới 15 tỷ vỏ hộp, tương đương 150 nghìn tấn bị thải bỏ.

- Rồi sao?

- Thay vì tống vô thùng rác như bình thường, tổ chức nầy hướng dẫn trẻ nhỏ uống sữa xong thu gom vỏ lại, ép dẹp hộp sữa để tiết kiệm diện tích, dán kín nơi cắm ống hút để tránh ruồi rồi xếp ngay ngắn vào thùng các-tông đưa tới nơi xử lý riêng.

- Riêng là sao?

- Là tái chế thành những tấm lợp sinh thái vừa nhẹ, bền và nhiều mầu sắc rất bắt mắt vì trong hộp đó có chứa thành phần nhôm và nhựa mà.

- Độc đáo quá ha!

- Hay là ở chỗ đó, nhưng dở cũng là chỗ đó vì thiếu quảng bá nhân ra diện rộng cho nên tới giờ vẫn rất ít người biết việc đó. Độc đáo mà vẫn… độc hành vậy thì hiệu quả không cao!