Điệp khúc buồn

- Đã tính không nói nữa vì nói không ai nghe, không ai sửa thành ra phí sức, vô ích…

- Nhưng rồi vẫn phải nói vì không nhịn được?

- Không phải là không nhịn được mà nghĩ ai cũng chán, cũng nhịn, cũng không thèm nói nữa thì sự việc chướng tai, gai mắt cứ tiếp diễn, cứ kéo dài mãi không thôi thì cũng phải có người kiên trì, kiên quyết nhắc nhở để có những đổi thay tích cực chớ!

- Mấy cái từ kiên trì, kiên quyết sao nghe quen quá đi!

- Thì ở ta, làm việc chi cũng phải có lộ trình, lớp lang, ban bệ. Nếu không kiên trì và cả kiên quyết nữa thì việc khó thành. Vậy nên, trong việc chi cũng cần tới hai yếu tố đó. Nói riết thành ra quen!

- Cứ cho là vậy đi! Vậy cái chuyện định không thèm nói đó là chuyện chi?

- Dựng lô-cốt, đào đường cuối năm!

- Đúng là chuyện đi cùng năm tháng. Bao năm qua, nói mãi rồi mà không ai nghe, không ai sửa.

- Nghe rõ cả đấy, chỉ là không chịu, không muốn sửa thôi. Vừa rồi, Thanh tra Giao thông thành phố vừa làm một cuộc tổng rà soát thì thấy…

- Thấy chi?

- Trên 54 tuyến đường trong nội đô thành phố hiện có tới 120 lô-cốt rào chắn phục vụ việc thi công các công trình, dự án trên địa bàn.

- Họ có xếp hạng tốp đầu, tốp cuối không, anh Ba?

- Đứng đầu là đường Phạm Thế Hiển ở quận 8, lúc nào cũng có hơn chục cái lô-cốt dựng rào chắn đào đường suốt mấy năm qua, gây khổ cho người đi đường và các hộ kinh doanh buôn bán ở hai bên.

- Thứ nhì là…

- Là đường Tôn Thất Thuyết, lúc nào cũng dày đặc rào chắn.

- Thứ ba là…

- Lê Lợi, Pasteur, Trần Hưng Đạo, đường Bến Bình Đông, đường Võ Văn Kiệt,…

- Thôi, thôi, đủ rồi anh Ba! Chừng đó đã đủ thấy thành phố bị lô-cốt cho vào thế “thập diện mai phục” không thoát ra được.

- Tưởng thoát được lô-cốt mà ổn sao?

- Anh Ba nói vậy là... là có ý chi?

- Có chỗ đã thi công xong, lô-cốt đã được dẹp, dân tình tưởng được yên thân, nào ngờ người ta tái lập qua loa cho xong việc nên mặt đường bị nham nhở, chỗ trồi, chỗ lún, xe cộ đi lại rất vất vả.

- Vậy giờ phải làm sao, anh Ba?

- Làm ngay và luôn những gì đã nói, đã bàn mãi rồi đó. Nơi nào phải đào thì đào khẩn trương, không rề rà. Làm theo phương thức cuốn chiếu, xong rồi tháo dỡ dời đến nơi khác, chứ không đồng loạt rào chắn nhiều lô cốt trên một con đường… Nơi nào cố tình chây ỳ, tái lập cẩu thả thì phạt nặng…

- Vậy ra đã có biện pháp khắc chế cả rồi mà sao người ta không thực hiện?

- Nói hay, làm dở, điệp khúc buồn đó Tư!