Đồng bãi cuối xuân

Đồng bãi là những vạt đất do phù sa bồi đắp, màu mỡ và tạo lên nhiều ngôi làng. Người ta gọi là làng ngoài sông, làng ngoài bãi. Mùa này về đồng bãi sẽ thấy cây cối tươi tốt mơn mởn trong tiết ấm cuối xuân.

Làng tôi nằm đúng góc con đê cong, như là một nét vẽ phác thảo trên nền bờ bãi, được hưởng phù sa, gió và sự hào phóng của sông Hồng đã biết bao năm. Cái vất vả của người nông dân vùng đồng bãi được đáp đền là làng luôn phát triển, mở rộng cả diện tích và tiếng tăm. Cái tiếng ấy không chỉ là thế đất, mà còn bởi sự vun bồi của bao thế hệ người con yêu quê, đã góp phần vào trầm tích văn hóa. Một mái cổng gần trăm năm được che bóng bởi cây muỗm lừng lững là dấu tích của những khát khao thuở cha ông khai hoang vùng đất bãi, lập làng, tạo dựng cơ nghiệp. Trước đình làng có hồ bán nguyệt, với hàng nhãn chín cây bằng tuổi cụ Đồng Can, người am hiểu văn hóa được coi là “pho sử sống” của làng. Cụ Đồng Can năm nay đã chín mươi lăm tuổi. Có nghĩa hàng cổ thụ cũng ngót nghét trăm năm, vẫn vững chãi tỏa bóng mát và là cảnh quan tuyệt diệu để mỗi người con thêm yêu, thêm tự hào. Làng cũng sinh ra những người con hiếu học, luôn nỗ lực vượt lên và gieo ước mơ cho các thế hệ kế tiếp. Ông tôi kể rằng, ngày xưa nước sông Hồng thường lên to. Nhiều năm làng lâm vào cảnh lõm bõm nước vào mùa mưa. Nhưng nhiều nhất chỉ một tuần sẽ cạn, còn xâm xấp phía bãi cát. Nước rút đi để lại lớp phù sa ngập mắt cá chân. Đó là nguồn đất dinh dưỡng nuôi mùa màng, cũng bồi thêm cho làng cao hơn, bờ bãi nhiều phù sa hơn. Cây cối cũng cứ thế mà tốt tươi, đồng làng thêm giàu có.

Năm nay màn mưa xuân vẫn còn hiển hiện. Từ con đê vô vàn mến thương nhìn ra xa tít tắp, nơi này là vạt ngô đang trổ cờ, xanh mướt mát, xanh như ước mơ của người dân một nắng hai sương về mùa vụ bội thu. Nơi kia là chuối tiêu hồng, bản lá to bời bời đón ánh nắng. Từ con đê này cũng có thể ngắm hoàng hôn, ráng chiều vàng hay những cánh cò dập dờn đi kiếm ăn, chao liệng soi cánh lên dòng sông óng ánh bạc. Từ con đê này, có thể thu vào tầm mắt những làng mạc trù phú ở bờ tả sông, với những nếp nhà hai, ba tầng hòa trong cảnh sắc của vườn tược, cây trái.

Vài chục năm nay, nước lên lớn nhất cũng chỉ lấp xấp những chân đồng thấp. Làng mạc đã không còn chịu cảnh ngập úng như trước. Cuộc sống không bị xáo trộn một số ngày, nhưng đồng bãi vẫn được bồi thêm, như là tiếp thêm sức mạnh, sự phì nhiêu cho châu thổ. Như là cuộc sống này chẳng thể nào giậm chân tại chỗ, mà vẫn vận động và đi lên. Người dân quê tôi cần cù. Cánh đồng bãi trải dài xuống xã bên là vựa rau xanh của thành phố. Nhiều người con của làng trăn trở, làng có đủ điều kiện để cuộc sống dư dả hơn nữa. Cách trồng rau hữu cơ cho cuộc sống an toàn được tính đến. Bốn năm nay về làng không chỉ thấy chuối, ngô và các loại rau màu thuần túy. Về làng giờ thấy sự sung túc của biết bao loại hoa quả, dưa lai và hoa được trồng công nghệ sạch và an toàn với lối sống xanh được đề cao. Sự năng động của dân làng và những người con ưu tú đã khiến vùng đất bãi cất tiếng.

Về đồng bãi cuối xuân, tôi nghe sông thở, nghe phù sa cựa mình. Ven đê, nhiều loài cây vừa thay áo mới. Hoa chiều tím, dừa cạn đang phô sắc bên lối dẫn về cổng làng. Lòng tự hào quá đỗi. Bởi nhiều ngôi làng ngoại thành đã hóa phố, thì làng tôi vẫn là làng. Làng vào phố không xa nhưng vẫn bời bời sắc xanh bên con nước châu thổ. Làng nép mình trong sự thay đổi chóng mặt của thời gian và hoa trái luôn sum suê, tốt tươi gọi mời.