Quà quê

VŨ KHÁNH LINH
Thứ Ba, 21-04-2020, 17:02

Hằng tháng, mẹ đều gửi quà quê cho tôi. Tính ra từ lúc tôi là sinh viên năm thứ nhất cho đến bây giờ khi đã là mẹ của hai con. Những thức quà mẹ gửi luôn khiến tôi háo hức mong chờ. Trong thùng xốp luôn là thứ đồ dân dã của nhà nhưng với tôi nó giống như chiếc hộp thần kỳ.

Tôi, những năm tháng thời sinh viên. Phòng có bốn đứa thì cả bốn đều ở những miền quê khác nhau lên thành phố thuê trọ học. Ngoài tiền hằng tháng gia đình gửi lên, chúng tôi còn được nhận biết bao nhiêu thứ quà. Mẹ của đứa nào gửi không quan trọng, chỉ cần có cuộc gọi ra nhận hàng là chúng tôi đã mừng ra mặt. Mỗi thứ quà đều mang hương vị của những vùng quê khác nhau nhưng đều là “Của đồng làm ra, của nhà làm lên”. Thưởng thức những món quà quê ấy, chúng tôi đứa nào cũng bùi ngùi.

Bây giờ, mẹ vẫn đều đặn gửi quà cho tôi. Mỗi thức quà của mẹ đều được bao gói gọn gàng. Trong lớp giấy báo, mẹ gói nào là quả ổi, quả na, vài bơ lạc, mấy bó rau xanh, thi thoảng là con gà, cặp bánh… Những thứ quà quê mộc mạc như chính con người quê hương, lần giở qua từng lớp giấy gói, tôi nhẩm tính bàn tay mẹ hao gầy theo ngày tháng, còn chứa chất cả sự từng trải mưa nắng của người bố.

Tôi có gia đình riêng sống nơi thành phố. Nơi tôi ở chẳng thiếu thứ gì, đã có lần tôi nói với mẹ không cần gửi đồ nữa vì nghĩ đến việc mẹ tỉ mỉ ngồi gói ghém, chuẩn bị, rồi bố lại phải chạy xe cả quãng xa đường rừng đồi dốc gập ghềnh gửi hàng thêm vất vả. Nhưng mẹ bảo, có phải ngày nào mẹ cũng gửi đâu, mà có nhiều nhặn gì. Toàn là thứ của nhà, rau mẹ trồng, gà mẹ nuôi, cá bắt dưới ao của nhà…, thực phẩm sạch, không sợ thuốc, không sợ nhiễm hóa chất độc hại, mấy đứa trẻ ăn mới bảo đảm con ạ.

Hai đứa con tôi đang học cấp 1, mỗi khi tôi thông báo là bà ngoại gửi quà cho thì chúng háo hức chờ đợi, nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Khi mẹ mang quà về thì lại chen nhau được ngồi gần thùng hàng hơn, rồi tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ lần giở từng lớp giấy gói và reo lên thích thú khi được nhìn thấy. Mẹ bảo mùa dịch đừng có mua những hàng chế biến sẵn như mì tôm ăn nhiều sót ruột lắm, mẹ gửi hàng tươi cho, cứ để trong tủ lạnh mà ăn dần.

Tôi nhận ra mẹ gửi không chỉ là đồ ăn mà còn gửi cho cả nỗi nhớ thương con cháu. Đứa con mẹ bao năm chăm bẵm bằng đôi tay gầy của mình rời xa nhà đi biền biệt, chỉ quan tâm tới mẹ bằng những cuộc điện thoại hỏi thăm, cả năm mới về nhà được đôi lần rồi lại vội vã ra đi. Những đứa cháu nghỉ hè mới được về thăm ông bà rồi lại trở về thành phố bận rộn với những chương trình học thêm. Quà quê của mẹ chính là điểm tựa để cho tôi ấm lòng nơi phố thị để rồi hướng lòng mình tìm về, phải sống sao cho ân nghĩa, cho thủy chung với con người, với mảnh đất sinh thành ra ta. Phút nào đó chao nghiêng giữa dòng đời, nhìn thấy thức quà quê mà lòng bình yên đến thế!

.