Nỗi đau của một người mẹ

Tôi là một người mẹ. Con trai tôi yêu một người đàn bà đã có gia đình. Và có hai con. Có người mẹ nào bình tĩnh khi đón nhận cái tin đó?

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Không những vậy, người mà con trai tôi đem lòng yêu còn chưa làm thủ tục ly dị.

Tôi không ăn được cơm buổi trưa hôm phát giác ra điều đó. Cả buổi chiều tôi như người mộng du, làm vỡ cả cái cốc uống nước bằng gốm mà con trai tặng. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt hân hoan của nó khi lần đầu nó đi làng gốm cùng người yêu và nói rằng cô bạn gái chọn cái cốc đó để tặng tôi. Cái cốc có hai mầu đen - vàng nhã nhặn, nhìn là biết người chọn có gu. Tôi đã âm thầm ủng hộ cho mối tình của con trai, cho đến hôm nay… Cá nhân tôi có yêu quý cô gái mà con trai mình đã chọn, phần vì tôi có phản xạ yêu quý bất cứ ai yêu quý cậu con trai độc nhất của tôi. Phần vì tôi không thể nào nghĩ sự thật nó lại chát chúa đến vậy.

Con trai bảo đó là tình yêu đích thực, sau bao nhiêu năm chả hề thấy rung động con tim khi mối tình đầu tan vỡ. Tôi cảm giác bị nó thuyết phục đến nơi… Thế nhưng đúng lúc đó, tôi lại nhớ đến vẻ mặt nghiêm khắc của chồng tôi. Nhà tôi đã tin tưởng giao phó cho tôi đứa con trai duy nhất để theo đuổi sự nghiệp tại một đất nước châu Mỹ xa xôi. Dĩ nhiên là nhìn từ góc cạnh khác thì bảo là anh ấy vô trách nhiệm cũng được. Thế nhưng tôi đã quen phục tùng chồng và sống với tinh thần hy sinh vì gia đình nên tôi không suy tính thiệt hơn gì. Tôi hình dung anh cau mày lại mà bảo: Có mỗi việc nuôi dạy con cho tử tế mà cô cũng làm không xong. Ý nghĩ ấy phải chăng xuất phát từ trong sâu thẳm là tôi vốn rất sợ chồng mình? Tôi không có thời gian phân tích nông sâu, vô thức bật ra:

- Con đừng để mẹ nghĩ là con đang bị con hồ ly tinh kia nó chài nhé.

- Mẹ, sao mẹ nỡ nói về cô ấy như thế? Mẹ vẫn quý cô ấy kia mà…

- Nhưng con có biết là mình đang vi phạm pháp luật hay không?

- Con hiểu có những tòa án còn cao hơn cả pháp luật mẹ ạ.

Con trai run giọng, gắt lên. Dường như không giữ được bình tĩnh nữa, nó đùng đùng bỏ về phòng riêng. Tôi nhìn theo nó, thầm nghĩ đây đúng là sản phẩm chính hiệu của mình. Tôi vẫn bảo bố nó và cả nó là mỗi khi giận dữ thì nên cố gạt đi bằng cách bỏ ra chỗ khác.

Mình tôi ngồi trơ trên xô-pha phòng khách, bỗng thấy tủi thân kinh khủng. Lúc này tôi thấy sao mà mình đơn độc đến thế. Chồng tôi đang ở xa quá. Mà nếu như có ở gần, anh ấy cũng chỉ nhướng mắt qua cặp kính trắng mà phán rằng: Chuyện này em giải quyết đi, anh còn bao việc đau đầu đây. Tôi muốn khóc cho nhẹ bớt nhưng lòng rỗng. Tôi quyết định phải cứu con trai, bằng mọi giá. Trong cơn xúc động, tôi chưa kịp hiểu mình đang hành động do trách nhiệm của một người mẹ hay là do nỗi sợ hãi trước cơn thịnh nộ mà tôi biết là sẽ rất đáng sợ từ chồng tôi.

Tôi soạn bức thư dài  gửi đến cơ quan cô gái kia, người mà bây giờ tôi sẽ gọi là “cô ta”, người đã làm xáo động cuộc sống bình yên của tôi. Trong thư tôi xưng là chồng của cô ấy. Cho thư vào phong bì xong, tôi vẫn cảm thấy không đủ sức thuyết phục, nên hối hả mở ra, kẹp thêm vào đó vài bức ảnh tình tứ của cô ấy và con trai tôi - do tôi tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc tại nhà của nó. Tính tôi là thế, làm gì cũng tính đến hiệu quả. Cháu họ tôi là kế toán công ty ấy, nên tôi nhờ nó đưa thẳng bức thư cho chị giám đốc.

Thế rồi, một buổi chiều tôi bỗng thấy con trai về nhà sớm, nét mặt là lạ. Nó không tìm tôi để chào hỏi như mọi ngày mà sầm sầm đi như chạy vào phòng riêng. Đến giờ ăn, cửa vẫn khóa trái. Ghé sát tai vào cửa, tôi kinh hãi nghe thấy tiếng nức nở vọng ra. Một lúc lâu, không thể dối lòng được nữa, tôi đành phải công nhận với chính mình là con trai tôi đang vật vã. Mặc cho tôi gọi, đập cửa ầm ầm, cánh cửa vẫn không hề mở ra.

Đêm ấy, tôi không thể ngủ được. Bèn ra phòng khách đọc sách. Càng đọc càng thấy mắt chong chong, mà chả có chữ nào vào đầu cả. Chốc tôi lại liếc mắt về phía cánh cửa im ỉm đóng kia. Gần 4 giờ sáng, con trai tôi đột nhiên mở cửa phòng. Nó đi xuống bếp. Tưởng nó đói đi tìm thức ăn, tôi đã định đánh tiếng. Hóa ra nó đi thẳng tới tủ rượu và lấy chai rượu nặng của bố nó. Lâu rồi tôi cũng quên mất cái chai rượu này, ngày trước chồng tôi chỉ dám nhấp một chén hạt mít mỗi bữa, thế mà nó cầm cả chai dốc ngược vào họng một hơi, trước khi tôi kịp ngăn cản. Xong nó lảo đảo đi về phòng. Tôi chạy theo, liền bị nó ôm thốc vào lòng. Thằng con chưa đến 30 tuổi của tôi ngày thường đẹp trai là thế mà bây giờ mặt mũi nhòe nhoẹt, trông mất hết cả tinh thần. Nó nức nở: Con khổ quá mẹ ơi. Hồi lâu sau, tiếng được tiếng mất, tôi mới chắp nối được câu chuyện là nó đã bị người yêu… đá. Không hiểu sao cô ấy căm thù con như vậy. Nó gào lên với tôi, như những lần ăn vạ khi còn thơ bé. Tôi không biết nói gì vào đúng lúc ấy, chỉ biết massage nhè nhẹ cho nó vào vai, vào tay. Hồi lâu, nó có vẻ bình tâm hơn, tôi cho nó húp một bát súp nước xương ninh với khoai tây cà rốt xay loãng mà tôi đã nấu từ sau khi thấy nó bỏ ăn. Đó là một cử chỉ chăm sóc người ốm mà tôi vốn có kinh nghiệm. Đến gần 6 giờ sáng, con trai tôi thiếp đi.

Tôi lập tức điện thoại hẹn cô cháu họ ra cà-phê. Và đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Hóa ra là chồng cô ta đã được chị giám đốc mời đến. Anh ta khá ngỡ ngàng với cú điện thoại bất ngờ đó. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành thù địch khi mấy bức ảnh được đưa ra. Đến lúc chị giám đốc hiểu rằng anh ta không hề là chủ nhân của bức thư, mà chị với ý định hàn gắn lại vô tình trở thành người đưa tin dữ thì anh ta đã bừng bừng lửa giận. Anh ta gọi vợ xuống ngay lúc đó, thô bạo quẳng bức thư kia vào mặt cô ta. Trong lúc vợ còn đang ngơ ngác, anh ta đột ngột giáng vào mặt cô ấy một cái tát mạnh. Tất cả những người có mặt lúc đó đều tái mặt. 

Sau câu chuyện ầm ĩ đó, cô ấy nghỉ việc ở nhà một tuần. Chỉ khi người bạn thân của cô ta trong công ty kể lại đầu đuôi mọi chuyện thì mọi người mới hiểu hoàn cảnh riêng của nhà ấy. Vợ chồng cô ấy ly thân đã lâu, vì người chồng ngoại tình, về nhà còn ngược đãi vợ con. Nhưng vì cô ấy là người kiếm ra tiền trong gia đình, trên thực tế anh chồng đi làm chỉ đủ ăn quà vặt và bao gái cũng lặt vặt nốt, nên mấy lần cô ấy đề nghị ly hôn đều bị chồng gạt đi. Mỗi lần như thế, anh ta lồng lộn đánh hai đứa con như đòn thù. Và dọa nếu cô ấy nhất định đòi ly dị thì anh ta sẽ dùng dây điện xiết cổ hai đứa con rồi tự vẫn luôn. Kinh hãi trước người chồng như vậy, nhưng yếu đuối khi nghĩ rằng con thú điên trong anh ta có thể hành động thiếu kiểm soát, nên cô ấy đành gạt nước mắt sống cảnh đồng sàng dị mộng trong căn nhà lạnh lẽo. 

Tôi lặng người đi. Bức thư đã gây chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự định. 

Cái ý nghĩ khăng khăng của người mẹ nhân danh tình yêu con mình, đã không cho phép tôi nhìn nhận rằng “thằng bé” ngày nào đã trở thành một cá thể độc lập với những tình cảm và suy nghĩ. Có lẽ khi gặp con trai tôi, trái tim nhiều khổ đau của người phụ nữ bất hạnh ấy đã được an ủi. Con tôi cũng như được hồi sinh khi có tình yêu của cô ấy. Nhìn nó vui và tự tin thấy rõ. Bức thư  của tôi khác nào đòn hạ gục người đàn bà mà nó yêu. Cô ấy vĩnh viễn trở thành tội đồ trước người chồng tệ bạc, đuối lý khi khăng khăng đòi ly dị. Đồng thời, cô ấy cũng hiểu nhầm luôn con trai tôi, khi cả quyết rằng nó chính là người gửi bức thư oan nghiệt kia. Mà làm sao cô ấy có thể hiểu khác đi, khi nhìn thấy những bức ảnh uyên ương quấn quýt kia? Những lời cay đắng của cô ấy  khiến nó đau đớn. Nhiều năm sau, nó vẫn không thể yêu ai, hằng ngày cứ đi làm rồi lại lủi thủi về nhà. Nhiều năm liền, tôi không thể tìm thấy nụ cười trên gương mặt nó. 

Nhìn con sau nhiều năm vẫn không nguôi ngoai, tôi hiểu rằng tình yêu của nó là chân thành. Tôi thấy ân hận vô cùng với hành động của mình. Sự xuẩn ngốc của tôi đã biến thành hành động tội ác. 

Con trai chưa bao giờ biết được sự thật. Đúng hơn, tôi sẽ không bao giờ dám tự thú với nó. Tôi không đủ can đảm tước mất của nó nốt chỗ an ủi duy nhất hiện giờ, là tôi. Nhưng tôi không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Tôi đã hành động vì con? Hay vì chính nỗi sợ lẩn quất trong lòng mình? Nếu tìm hiểu kỹ hơn thì tôi có gửi đi bức thư oan nghiệt kia không ? Vì sao tôi lại cho phép mình hành động như vậy? 

Tôi thật sự đau. Nỗi đau nhất của một người mẹ - là chứng kiến con mình đau đớn mà không thể làm gì được.