Bản concerto mùa thu thứ 66

Khi những cơn mưa xối xả đã lắng xuống, chùm bình minh mới lại ùa về hào hoa khí thiêng Hà Nội. Hôm nay, một ngày đẹp nắng, thong dong cùng Hà Nội, những bước chân đầu tiên trong sớm mai tưởng chừng như xa lắc, trải 66 mùa thu từ mùa thu giải phóng Thủ đô.

Ảnh: LÊ MINH
Ảnh: LÊ MINH

Ngắm nhìn tháp Bút vươn lên trời xanh mênh mang, nghe vẳng “Bình Ngô đại cáo” tưng bừng cửa Đông Quan xưa. Nghe vang lời “Tuyên ngôn độc lập” ấm áp trời thu Ba Đình... Nhịp cầu Thê Húc như đang từ ký ức bước ra, từng ngày in nét đỏ vào  nước hồ Trả Gươm giữa Thủ đô mùa thu uy linh.

Nghe từ bờ đông sang bờ tây Hoàng Thành, cờ hồng dẫn bước đang loang tiếng thì thầm của đất, tiếng ngân vang của rừng, tiếng quân đi điệp trùng, tiếng líu lo dàn đồng ca măng non hòa vào nhịp đập trái tim đất nước... Những cung bậc Hà Nội ấy dẫn dắt, đưa ta về với hào khí Thăng Long xưa. Ta đắm mình với Hà Nội biếc  xanh, và đâu đó Tây Hồ hơi sương bao phủ.

Ngày bé, tôi thường hỏi mẹ Hà Nội ở đâu, mẹ chỉ tay theo lối mòn bảo cứ đi hết đường là đến. Thế nhưng ngày ngày tôi vẫn đi đến hết con đường ấy, vẫn chỉ thấy  lớp học quen thân lúp xúp dưới tán cây đa cổ thụ suốt ngày líu lo chim hót. Tôi lại hỏi cha Thủ đô mình ở đâu, cha thì thầm vào tai tôi bảo, Thủ đô xa lắm, ở tít tận cuối chân trời kia, khi nào con học đủ chữ, con ăn đủ cơm sẽ đến được thôi con ạ!

Ý nghĩ ấy cứ nung nấu trong tôi trong suốt chặng đường tới lớp, tôi mơ được gặp Bác Hồ, tôi mơ được thấy Bác Tôn, tôi mơ được vào Lăng viếng Bác rồi tha hồ ngắm nắng Ba Đình. Nhiều lúc trong giờ học vẽ, tôi lại cứ loay hoay gấp bằng được chú chim có đôi cánh trắng, với hy vọng chim sẽ bay đi mang mơ ước của tôi đến với Hà Nội, cũng vào một mùa thu trong xanh như hôm nay. Và không ngờ, cũng hôm nay tôi đang sống giữa Hà Nội văn hiến. Thành phố đón tôi, cho tôi có cả chục mùa thu Hà Nội trong lòng mình. Và cả chục mùa thu Hà Nội ấy, cho tôi đắm mình trong không gian sách, không gian thơ, trong không gian của những người nhân ái.

Cho tôi khỏa tay trên mặt nước sóng sánh hồ Gươm. Cho tôi thấy trời xanh như dải lụa mềm buộc chặt, kết nối tâm hồn tôi và bao người với Hà Nội. Và phải chăng sông Hồng hiền hòa lớp lớp phù sa rực rỡ hiện ngay trước mặt tôi kia, là chân trời mà cha tôi, là con đường mà mẹ tôi đã chỉ cho tôi ngày nào.