Ba ngày đi chợ Cái Dăm

Nhiều khách châu Âu vào chợ Cái Dăm thích mua dứa và mua chuối tây. Tháng năm ăn chuối tây ngon nhất. Khách châu Âu cũng đủ lọc lõi để biết mùa nào ăn chuối tây hay chuối tiêu ngon hơn ở xứ nhiệt đới gió mùa.

Du khách chọn hải sản tại chợ Cái Dăm. Ảnh: LÊ MINH
Du khách chọn hải sản tại chợ Cái Dăm. Ảnh: LÊ MINH

Tôi đi chợ chỉ để xem cá biển ở chợ. Thích nhất là cá song hoa, mực bơi trong chậu. Những rổ ốc hương, ốc gai và tu hài, những chậu con móng tay và mực, cứ đi xem cá biển bơi trong chậu cũng khéo hết cả ngày. Người Quảng Ninh được ăn cá tươi và cá rẻ. Đang mùa mực tươi ngon, họ giã tay và bán ngay trên chảo cho người muốn mua ăn kèm với xôi, chả mực.

Vừa ăn quà mực rán, vừa nhìn cá song hoa bơi trong chậu, có người chờ làm cá song hoa kêu cho con cá cân rưỡi về nướng tẩm với xả, hay với gia vị chẩm chéo núi rừng, thế là món ăn có cả rừng và biển trong nhà. Người mẹ mua cá song hoa về nhà, chỉ với ý tưởng dạy con thế nào là món ngon có cả biển bạc, rừng xanh trong bữa cơm, cũng là cách dạy con vừa giản dị, vừa có văn hóa truyền thống của người Việt xưa, vốn ăn chậm nói khẽ. Không ăn uống ầm ĩ, đứng ngồi cũng phải zô zô như bọn trẻ bấy giờ.

Ngày thứ ba đi chợ Cái Dăm, chợ chiều vãn khách, thấy một bà mẹ đứng tuổi bế đứa con độ sáu tháng tuổi, ngửa chiếc mũ ngồi như tượng sáp, mắt mệt mỏi và như vô cảm. Thi thoảng có người đi qua đặt vào mũ năm nghìn, mười nghìn đồng. Người bán chè thập cẩm bên xế chợ bảo rằng vừa cho ba đứa nhỏ nhà chị Bọt ba cốc chè, dù chúng muốn trả tiền. Ba đứa trẻ như trứng gà, trứng vịt nom nhếch nhác và chúng vừa dưới thuyền lên. Mấy tháng hè, con chị đi học chữ của cô giáo thiện nguyện ở dốc Bồ Hòn, lôi theo cả hai đứa em. Mẹ nó nói, đứa con út nhỏ quá, thiếu sữa vẫn đi xin sữa ở chợ, đợi con cứng cáp rồi mới đi chợ cá nuôi bốn đứa sàn sàn như trứng gà, trứng vịt kia. Hỏi đến chồng thì chị Bọt bảo “thôi bỏ đi”.

Chị bán cá song hoa, lúc vãn khách ngồi tâm sự, sáng nào chị cũng dậy từ 2 giờ sáng, ra tàu cá từ 3 giờ sáng, mua cá từ tàu về chợ Cái Dăm lúc 5 giờ, bán lẻ, đời sống không giàu sang, nhưng đủ nuôi đứa con trai duy nhất vào đại học hàng hải, đó là cái mà người bán cá biển ước mơ lớn nhất trong đời. Có cái chữ con người ta cũng khác, chị nói chị biết chữ nhưng học hành không đến nơi đến chốn nên mới khổ. Ngày nào cũng dậy sớm hơn con gà và đi ngủ sớm như gà để còn chạy chợ. Được cái, chợ Cái Dăm ai chăm chỉ, biển nhà cũng không bỏ đói. Một tháng ba mươi ngày như ba mươi ngày sương gió trên vai.

Bãi biển có sân trước sân sau, đời người sống có trước có sau cũng không lo mình khổ. Ngày thứ ba tôi đi chợ Cái Dăm chỉ ngồi im lặng nghe chị bán cá song hoa lý sự thế. Còn chị bán ruốc tôm thì chỉ cười cười dán mắt vào cái điện thoại iPhone chít chát với bạn phây.