Cần thêm cách giữ ngói âm dương ở Lũng Rì

Từ xa xưa tại Cao Bằng ai cũng biết đến đồng bào dân tộc Nùng An ở xã Tự Do, huyện Quảng Hòa rất giỏi nghề làm ngói máng. Qua thăng trầm thời gian, hiện chỉ còn vài hộ gia đình làm giữ nghề.

Còn rất ít người làm nghề ngói âm dương.
Còn rất ít người làm nghề ngói âm dương.

1/Đến xóm Lũng Rì cách thành phố Cao Bằng chừng hơn một giờ đi xe, hỏi thăm dọc đường vào làng ai cũng biết vì nơi đây là làng nghề làm ngói âm dương đã có hàng trăm năm tuổi. Ngày xưa khi chưa có các sản phẩm xây dựng như mái nhà hiện đại thì chỉ có lá cọ và ngói âm dương để lợp nhà, nên số lượng ngói làm ra đến đâu hết đến đó. Ngói có chất lượng tốt, được làm thủ công rất cẩn thận, mầu sắc đẹp, dùng lợp mái nhà thoáng mát. Hiện, chỉ còn duy nhất làng Lũng Rì của người Nùng An khoảng 20 hộ còn duy trì nghề, mà số lượng rất ít.

Để làm ngói âm dương theo cách truyền thống phải trải qua nhiều công đoạn rất tỉ mỉ như chọn nguyên liệu là đất, hiện nay cũng là nguyên liệu khó kiếm. Khi được hỏi về nghề, chị Lục Thị Niềm (36 tuổi) chia sẻ: “Tôi đã làm nghề phụ giúp gia đình từ khi mới 15 tuổi. Nguyên liệu chính là đất nhưng phải từ ba loại đất khác nhau, làm vất vả lắm! Có thể lấy đất ở chính ruộng rẫy của mình, hoặc từ nơi khác về, hiện tại phải thuê xe chở đất ở công trình ngoài thành phố vào để làm. Đất được đập ra mềm, cho nước vào dùng trâu để nhào năm đến sáu buổi, ủ để đó rồi mới lấy lên để sàng lọc những tạp chất như sỏi, đá...”.

Được biết, đây cũng là công đoạn tỉ mỉ nhất vì một khối đất đặc phải dùng một thiết bị có căng một đoạn dây để xẻ từng lớp đất nếu phát hiện sỏi nhỏ sẽ được nhặt ra. Vừa trò chuyện về nghề, đôi bàn tay chị thoăn thoắt cắt gọt từng miếng đất sét để nhặt đá ra ngoài. Trong chiếc lán nhỏ có mái thấp, bên dưới nền được phủ một lớp trấu nhằm giúp cho nền luôn được khô ráo. Tạp chất được lọc xong, đất sẽ chất thành khối và phủ ny lon kín để đất được giữ ẩm. Tiếp đến tạo hình thành khối hình chữ nhật có bề rộng chính là chiều dài của một viên ngói. Người thợ lành nghề có thể tự ước lượng độ dày để cắt mỏng theo từng lớp dày chừng gần bằng một đốt ngón tay - là độ dày của ngói. Lúc này một lớp đất sét mỏng mềm mại được đưa lên khuôn gỗ đã đặt sẵn cạnh đó, người thợ nhẹ nhàng miết cho đều đặn có thể bôi một chút nước lên bề mặt để cho những lớp đất sét chưa hoàn chỉnh được bằng phẳng hơn. 

Công đoạn tiếp theo là phơi trên nền đất được phủ lớp trấu mục đích là để ngói còn chưa khô khỏi dính xuống bề mặt đất và bảo đảm độ khô ráo. Khâu cuối là xếp ngói vào lò nung liên tục chừng bảy ngày đêm, người dân thay nhau túc trực và giữ nhiệt độ vừa đủ nếu không chất lượng ngói không tốt. Mỗi lò nung sẽ cho ra sản phẩm chừng 15 nghìn đến 18 nghìn viên ngói. 

2/Anh Lục Văn Thành, một người dân tại xã Tự Do, hiện nay là cán bộ công tác tại thành phố Cao Bằng là người đóng góp khá nhiều vào hoạt động quảng bá làng nghề đến với cộng đồng qua mạng xã hội. Qua đó khi quay về làng nghề nhiều doanh nghiệp hay cá nhân đã tìm đến để đặt hàng người dân. Anh Thành chia sẻ: “Tin vui là có những người tận bên Hà Giang họ đặt ngói có giá trị lên đến hàng tỷ đồng để làm các khu du lịch. Đây là dấu hiệu rất đáng mừng, có thể giúp đỡ bà con quê mình duy trì nghề truyền thống, bán được nhiều sản phẩm”.

Thực tế, mỗi lần nung ngói phải thuê xe đi mua củi rất tốn kém mà sản phẩm bán cũng không được đều, công sức bỏ ra rất nhiều đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự mai một của làng nghề. Tuy chỉ làm khi nông nhàn nhưng cũng cho thu nhập rất tốt. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng, cho dù có xu hướng mai một do không thể cạnh tranh với những sản phẩm ngói hiện đại thông dụng, xong xu hướng làm nhà cổ, nhà sàn của các làng du lịch đã phần nào giữ cho làng nghề được tồn tại.

Có lẽ trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, người ta càng thích tìm đến những thứ xưa cũ, truyền thống. Để có thể duy trì làng nghề, chính quyền cần quan tâm nhiều hơn để tạo đầu ra cho sản phẩm, tạo thương hiệu để quảng bá làng nghề, phát triển du lịch, tăng thu nhập cho người dân nơi đây.