Lá rách ít đùm lá rách nhiều

Nước rút, nắng lên, bà Xuân mới trở lại ngôi nhà mấy hôm nay bị ngập xâm xấp ngang thềm. Cũng may, đồ đạc không bị hỏng nhiều, chỉ có một số bàn ghế bị mủn do ngâm nước và chiếc bếp điện bị nước vào, chắc chẳng còn sử dụng được nữa.

Nhìn quanh nhà, thấy mọi thứ vẫn ổn, bà Xuân nhờ anh con trai trèo lên nóc tủ lấy dùm bà chiếc hộp sắt. Anh con trai mang chiếc hộp xuống đưa cho mẹ. Bà Xuân lau sạch lớp bụi bám chung quanh, rồi cẩn thận mở nắp. Trong hộp là một mớ tiền 50 nghìn đồng, 100 nghìn đồng được bà Xuân cẩn thận xếp thành từng xấp mỏng. Thấy vậy, cậu con trai cười: "Mới về đến nhà mẹ đã xem tiền có còn không. Mẹ cất kỹ thế này thì kẻ trộm cũng chẳng tìm được mà lấy". Bà Xuân cười không nói gì, nâng niu xấp giấy bạc rồi tìm một chiếc phong bì bỏ vào, cẩn thận ghi số tiền ra bên ngoài.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của người con trai, bà bảo: "Cũng chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng tiền này mẹ dành dụm mãi mới có được. Lúc nãy trên đường về, mẹ thấy nhiều nhà ngập sâu lắm. Hoa màu hỏng, gia súc chết nhiều. Ít bữa nữa kiểu gì xã cũng vận động quyên góp ủng hộ bão lũ. Mẹ lấy tiền này để giúp đỡ những gia đình khó khăn". Nghe vậy, anh con trai bảo: "Mẹ cứ tiết kiệm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Bây giờ lũ về, nhà mình cũng bị ảnh hưởng, sao mẹ lại lấy tiền cho người ta". Bà Xuân cười trìu mến: "Ðó là đạo lý lá rách ít đùm lá rách nhiều" của người Việt mình con ạ! Nhà mình may mắn qua đợt lũ mà chẳng bị ảnh hưởng gì mấy. Nên có chút tiền, mình giúp những nhà khó khăn hơn. Sau này nhỡ đâu nhà mình gặp khó khăn, người ta lại giúp mình".

Nghe mẹ nói, anh con trai thấy cay cay nơi khóe mắt. Anh hiểu thiên tai là điều không ai mong muốn cả. Vì lụt bão, quê anh bị ngập, nhiều gia đình trong thôn, trong xóm lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Có những gia đình chỉ sau một đêm mất trắng cả sản nghiệp. Vì thế, dù ít dù nhiều, mỗi tấm lòng gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn thật đáng quý, sẽ giúp các gia đình vượt qua cơn hoạn nạn. Ðó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà chỉ khi hoạn nạn mới thể hiện một cách rõ ràng và thật đáng trân trọng biết bao.

Hoàng Lan Anh