Văn hóa và Đạo đức

Bà bán dưa

Thứ Hai, 15/07/2019, 04:58:29

Vào hạ. Tháng Sáu. Cả thành phố như chảo lửa.

Hết giờ làm, chị tranh thủ ghé qua chợ mua ít trái cây ở hàng quen. Bà bán hàng có vẻ chất phác với chiếc đòn gánh kê sau chỗ ngồi, đon đả chào mời. Chị cẩn trọng lựa chọn những quả dưa lê trắng xanh, căng tròn, mịn màng và lấy tiền trả.

Chín quả dưa cho ba cân cả thảy. Về nhà, khi dỡ ra, xếp vào ngăn mát tủ lạnh, chị ngạc nhiên thấy chỉ còn tám quả. Rõ ràng chị đã cho vào cốp xe, cho nên không thể để rơi dọc đường được. Chẳng lẽ bà bán hàng nhân lúc chị quay ra mở ví, đã bớt lại? Chị băn khoăn và đi đến suy đoán có lẽ chính bà bán hàng đã cầm lại quả dưa lê. Chị tặc lưỡi cho qua, không hỏi lại, vì nghĩ rằng đó là việc làm thừa. Nhưng cũng từ hôm đó, chị không mua hàng của bà, cho dù bà vẫn nhiệt tình, xởi lởi. Bằng việc "tẩy chay" gánh hàng này, chị muốn cho bà thấy bán hàng cần trung thực.

Bẵng đi một thời gian, chừng nửa tháng, một hôm dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần, chị chợt phát hiện ra quả dưa lê thứ chín nằm lăn lóc trong góc tường, dưới gầm đi-văng. Cầm quả dưa vẫn còn sáng mầu, dù hơi héo trên tay, chị có cái niềm vui nho nhỏ của một đứa trẻ vừa nhặt được thứ đồ chơi đã mất của mình như ngày còn thơ bé. Và ngay sau đó, chị thấy ân hận vì trót nghĩ sai về bà bán dưa ngoài chợ. Chị "ngộ" thêm một điều đơn giản, tưởng chừng đã biết rõ, là có những sự việc không thể suy diễn về người khác như vậy, để dẫn tới những hiểu lầm đáng tiếc.

Hôm sau, chị ra chợ, đi nhanh đến chỗ bà hàng dưa vẫn ngồi. Chị mua mà không cần mặc cả, với tâm trạng của một kẻ muốn chuộc lỗi. Nhìn bàn tay có phần chai sạn của bà đang xếp tập tiền lẻ trong chiếc ví thô kệch, chị như thấy đôi tay mẹ thuở nào. Chị nhớ đến lời dạy của mẹ khi xưa: Việc trước mắt có khi chỉ là một nửa sự thật mà không phải ai cũng có điều kiện tìm hiểu đến tận cùng.

TRỊNH TUẤN ANH