Tiếng phách, tiếng lòng...

Thứ Bảy, 11/03/2017, 20:00:19

Giọng hát như tiếng hạc trong trăng, tiếng "phách trạng nguyên" không khác nào tiếng ca, nói hộ tiếng lòng. Ấy vậy mà khi tài năng vừa vào độ chín, thì cung đàn lỡ nhịp, tiếng phách ngẩn ngơ. Cuộc đời nghệ nhân Phó Thị Kim Ðức là như thế. Nhưng gác lại những niềm trăn trở, bà âm thầm gìn giữ ca trù theo cách riêng của mình, để cuộc đời này vẫn còn đó nét bác học, cao sang, tinh tế của ca trù - đàn và hát khuôn.

Tiếng phách, tiếng lòng...

Nghệ nhân Phó Thị Kim Ðức biểu diễn trong dịp ca trù được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Con tằm rút ruột nhả tơ

Trong bộ áo cánh vàng mơ giản dị, vẫn thấy nghệ nhân Phó Thị Kim Ðức không khác bao nhiêu so với lúc trên sân khấu. Vẫn nét cao sang ấy, vẫn thanh lịch ấy, dù bà đang tĩnh lặng bên cỗ phách. Phút giây tĩnh lặng như một nghi lễ tẩy trần trước khi làm việc trọng. Tiếng lách tách như giọt nước rơi phát ra khi đôi tay bà múa cùng cỗ phách. Rồi bất chợt, tiếng phách chuyển gấp gáp, gấp gáp như sóng cồn, tưởng chừng có những nỗi niềm đau đáu chực chờ để vỡ tung. Rồi bất chợt chậm lại, khoan thai, như một dòng suối thanh bình. Phách lại chuyển nhịp, cảm giác một nỗi buồn lảng bảng, mơ hồ... Ðúng lúc người nghe đang bị tiếng phách đưa vào mê cung của cảm xúc, thì tiếng hát bật ra. Chỉ vài năm nữa là sang tuổi 90, nội lực đã giảm nhiều sau những lần bệnh trọng, nhưng giọng ca của bà vẫn khiến người nghe cảm nhận được thế nào là "tiếng hạc trong trăng" khi khóe miệng bà nhả chữ, buông câu. "Tùng, tếnh, tếnh, tùng, tếnh, tếnh..." tiếng phách, tiếng ca hòa cùng tiếng đàn đáy trầm và rất đục. Mấy học trò ngồi xếp bằng quanh bà, nghiêm cẩn. Tiếng róc rách phát ra từ cỗ phách đã dừng. Bà Kim Ðức quay sang mấy học trò: "Hà My, con "bắt" lại cho bà đoạn vừa rồi xem nào. Còn Minh Quang, dây đàn phải để chùng, tiếng đục mới ra là đàn đáy. Không được "ăn gian" chỉnh dây căng cho dễ đánh đâu đấy. Mà Minh Quang phải chăm học phách. Không có phách cũng hỏng đàn".

Lớp học ca trù của bà Kim Ðức diễn ra như thế, vào những dịp cuối tuần. Lớp học cứ lặng lẽ, âm thầm như chính quãng đời bà mấy chục năm trở lại đây. Ngay từ khi còn xuân sắc, nghệ nhân Kim Ðức đã nổi tiếng với "phách trạng nguyên", không ai sánh kịp; và giọng ca "trong như tiếng hạc bay qua". Nhưng hiếm khi người đời được nghe lại tiếng phách trạng nguyên. Bà như một người ẩn cư, nhất là khi chuyển về sống ở một phố - làng, cách cầu Chương Dương (Hà Nội) một quãng không xa...

Người ta bảo ca trù âm hưởng buồn. Không biết có phải cái nghiệp nó vận vào số phận con người không mà cuộc đời bà Kim Ðức đong đầy sương gió. Bảy tuổi, cô bé Kim Ðức theo cha đến với những canh hát ca trù. Ông cụ thân sinh của Kim Ðức, Phó Ðình Ổn xuất thân từ làng ca trù Ngãi Cầu trứ danh của xứ Ðoài. Lấy cây đàn đáy lập nghiệp, cụ là kép đàn nổi tiếng nhất Bắc Kỳ trước năm 1945. Cụ Phó Ðình Ổn là quản ca của một giáo phường danh tiếng ở "xóm cô đầu" Khâm Thiên. Hai từ "cô đầu" một thời vừa nghe người ta đã muốn tránh. Nhưng trong câu chuyện của bà Kim Ðức, danh hiệu "cô đầu" ngày xưa ấy sang trọng lắm. Bản chất ca trù là hát thơ. Sáng tác thơ ca trù là danh nhân, những tài hoa một thuở, là Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, là những Dương Khuê, Tản Ðà... Khi hòa cùng những khổ phách, tiếng đàn, những câu thơ dày lớp nghĩa như thế không dành cho tục tử phàm phu. Không phải tao nhân mặc khách, khó có đủ trình độ "thẩm thơ", "thẩm âm". Cô đầu không bán sắc mà bán tài cho những vị khách... đa tài. Với cô bé Kim Ðức ngày ấy, cái gien của dòng họ, cái năng khiếu bẩm sinh mới là hạt mầm bé bỏng. Khổ luyện mới giúp hạt mầm đấy vươn lên. Ông cụ Phó Ðình Ổn thương Kim Ðức lắm. Ông cứ tự trách mình: "Con bé còn non quá" khi Kim Ðức "mở xiêm áo" (chính thức hát ca trù) ở độ tuổi 13. Nhưng cho đến giờ, bà Kim Ðức vẫn một lòng biết ơn cha mình, khi cụ đưa bà đến với thế giới ca trù. Dường như đó là định mệnh mà bà cũng không thể giải thích, tại sao mình có thể thuộc được nhiều bài thơ, nhiều làn điệu đến thế.

Mỗi người đến với ca trù, gắn bó với ca trù bằng nhiều lý do khác nhau. Với bà Kim Ðức, không chỉ là duyên nợ, mà còn là miếng cơm manh áo. Cô bé Kim Ðức đi hát để giúp mẹ nuôi em. Khi gánh nặng mưu sinh sớm đè lên vai cô bé nhỏ tuổi, thì cô hiểu rằng, mỗi tiếng phách, tiếng ca cần sự nỗ lực, sự nghiêm cẩn đến kỳ cùng trong rèn luyện. Những văn nhân ngày ấy không khỏi ngỡ ngàng trước cỗ phách của ca nương trẻ tuổi Kim Ðức. Những kỹ thuật láy phách, đảo phách (một kỹ thuật khó, khi tay trái gõ nhịp phách của tay phải và ngược lại) nhuần nhị, tự nhiên như hơi thở. Năm 1945, ở Tuần lễ vàng ủng hộ Cách mạng, cùng với giọng ca của ca nương xuất chúng Quách Thị Hồ, tại Nhà hát Lớn, công chúng đã được chứng kiến một giọng ca hiếm có, cùng với nhịp phách kỳ tài Phó Thị Kim Ðức. Nhưng cuộc đời lắm thử thách. Chiến tranh, rồi thời thế không mỉm cười với ca trù. Những ngày tháng gieo neo tạm thời khép lại khi bà công tác tại Ðài Tiếng nói Việt Nam. Chất giọng sang mà truyền cảm của nghệ sĩ Kim Ðức được nhiều người đón nhận trong những chương trình... hát chèo, ngâm thơ. Phải đến khi về hưu, bà mới dành toàn bộ tâm huyết cho ca trù.

Tấc lòng gửi đến mai sau

Cách đây mấy năm, khi bà Kim Ðức cùng các học trò trình diễn, rồi cho ra đĩa CD "Ca trù, đàn và hát khuôn", công chúng yêu nghệ thuật truyền thống được một phen ngỡ ngàng. Nghệ nhân Phó Thị Kim Ðức đã "định nghĩa" lại ca trù. Chính các nhà nghiên cứu lúc ấy cũng mới biết thế nào là hát khuôn. Hát khuôn là lối hát kinh điển, đỉnh cao của ca trù đã bị quên lãng. Trong hát khuôn, tiếng phách là "nhạc trưởng". Phách có năm khổ, lời ca, tiếng đàn phải đi theo đúng năm khổ phách dẫn dắt. Kép đàn muốn dự một canh hát khuôn, trước tiên, phải học... phách. Có người nằn nì bằng được bà Kim Ðức dạy ca trù. Nhưng khi biết phải mất nửa năm mới học thuộc các khổ phách, rồi mới được học gõ phách, thì đã... chạy làng. Sau khi được vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới, ca trù được xã hội biết đến nhiều hơn, nhưng chủ nhân của tiếng "phách trạng nguyên" chọn con đường lặng lẽ: Xây dựng một công trình nghiên cứu và truyền lại những tinh hoa của ca trù hát khuôn cho con cháu và những học trò tâm huyết nhất. Bà bảo, công trình nghiên cứu cũng là giáo trình, sau này bà có hai năm mươi, đời sau dựa vào đấy là ca trù hát khuôn có thể được gìn giữ.

Xưa, các cụ dạy ca trù theo lối truyền chỉ. Giờ bà vẫn theo nếp cũ. Nhưng bà ký tự hóa những khổ phách, những nốt đàn để bổ sung. Cũng lạ, không biết chơi đàn đáy, nhưng bà Kim Ðức là người dạy đàn đáy cho không ít học trò như: NSND Xuân Hoạch, NSƯT Ðặng Công Hưng... Ra là nhờ ký tự hóa các ngón đàn, bà trao cho học trò đánh, rồi thẩm âm. Học trò chưa đến mươi người, bốn trong số ấy là con cháu nội, ngoại của cụ Phó Ðình Ổn. Ngoài con cháu dòng họ Phó, hai học trò mà bà tin tưởng nhất, lại không hoạt động văn nghệ chuyên nghiệp là vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải, chị Nguyễn Bạch Dương. Bà truyền dạy bởi cái tâm của vợ chồng mê nghệ thuật truyền thống này. Bà Kim Ðức vừa nhận thêm hai học trò mới, đều là những nghệ sĩ tài danh trên sân khấu đương đại.

Thấm thoắt, thế mà đã mười năm đào nương trẻ Phó Hà My gắn bó với ca trù. Hà My nhớ cái ngày bắt đầu đến nhà bà trẻ Kim Ðức học, thấy phát hoảng. Thơ ca toàn lời cổ. Kiến thức thì mênh mông. Nhưng người thầy Kim Ðức đã mở lối cho Hà My bằng những câu chuyện của văn hóa ca trù. Vỡ vạc dần. Rồi mê không chịu nổi. Cái sự nghiêm cẩn kỳ cùng của bà được truyền sang đám học trò. Mười năm theo học, nhưng Phó Hà My vẫn hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ðào nương trẻ tuổi chia sẻ: "Bà luôn dặn chúng em phải dành nhiều thời gian học, nhiều thời gian luyện rồi mới biểu diễn". Nhưng rồi cũng đến lúc bà Kim Ðức thôi không lặng lẽ, khi tinh hoa dòng họ ca trù có người nối tiếp. Gần đây, mỗi tháng một lần, bà cho học trò biểu diễn phục vụ những người yêu thích ca trù trong một khán phòng nhỏ trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ). Có lẽ, vì thế, khi gặp bà, bà đã dạo cỗ phách cho tôi nghe bài "Gặp xuân" - một bài có âm hưởng vui hiếm hoi trong ca trù...

CHÍ DŨNG