Mỗi chuyến đi cho dài ước vọng

Thứ Bảy, 17-10-2020, 10:12

Trong trùng trình lành lạnh, nhiều người chuẩn bị hành trang cho những chuyến du ngoạn tiết thu. Với bộn bề cuộc sống, chuyện di chuyển, tham quan một vùng đất thật xa dường như có tác dụng thư giãn với rất nhiều người. Bởi ai cũng có những lúc thấy nhàm chán khi ở trong thành phố lớn với chật nhức tiếng còi xe, khói bụi.

Vậy là lên đường. Những đô thị du lịch vẫn là điểm đến quen thuộc mà nhiều người tìm về. Đến để ngắm cảnh, hòa vào không khí khác lạ và tìm chút bình yên ấy. Một khu biệt thự cũ phố núi, một màn sương giăng ngang trời, tiếng kêu của bầy chim hay vẻ rực rỡ của loài hoa yêu kiều cũng mang lại một cảm giác khó tả. Đó là cảm giác được đến với, chạm tay vào thiên nhiên và cảnh sắc. Người khỏe và thích “phượt” muốn chinh phục những cung đường gập ghềnh khó khăn hơn, đến bản làng xa xôi và ít người đặt chân đến. Người ta bảo tuy “hành xác” nhưng lại dưỡng tâm hồn. Cảm giác chinh phục vô cùng thú vị, đôi khi tạo nên một thứ khoái cảm và dần dần hình thành cả phong trào. Nên người chuyên nghiệp thường chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho các chuyến đi. Nào là tập hợp bạn đồng hành thích xê dịch, chuẩn bị sức khỏe và tiền bạc; lên kế hoạch hành trình, đi xe máy hay đi ô-tô về thị trấn, thị xã của vùng du lịch đó rồi thuê xe máy tự di chuyển đến những nơi xa hơn. Có một điều cực kỳ quan trọng là phải đồng hành với những tay máy chụp ảnh thật chất! Họ sẽ đảm trách việc lưu giữ những khoảnh khắc của chuyến đi.

Trong mỗi hành trình chẳng khó gặp những nghệ sĩ một mình săn ảnh, săn mây và sắc mùa trên các cung đường vùng cao. Trước thiên nhiên, con người luôn nhỏ bé nhưng lại đầy khát vọng, như những bông hoa xinh xinh, mà các nghệ sĩ nhiếp ảnh luôn là người đầy cảm xúc chuyển tải vẻ đẹp đó. Có khi nhận về bức ảnh mà con người như hoa, nở ngời trên vạt đá núi tận Hà Giang, khi khác hòa vào cả rừng hoa cỏ hồng ở Đà Lạt, hay đứng chênh vênh trên một mỏm đá vờn mây và cả một bầu trời rộng mở. Điều đó cũng chẳng phải chứng tỏ con người luôn muốn tựa vào thiên nhiên để bộc lộ cảm xúc, lòng mình, để trang điểm, làm cuộc sống thêm thi vị?

Sẽ tuyệt biết bao nếu sáng thức dậy ở một nơi xa, nhìn ra ô cửa thấy bình minh ló rạng, hoa núi tỏa hương làm dáng, chim hót líu lo. Cảm giác tuyệt diệu ấy là do đất trời đã thết đãi ta những cảm xúc vô vàn thân thương, khiến ta không thể cầm lòng, để biết trân quý mỗi vẻ đẹp rất đỗi bình dị trong cuộc đời. Bạn sẽ muốn lên núi, đi dạo, ngồi bên suối, ven hồ và nở cười với một cảm giác thư thái.

Bây giờ hoa dã quỳ đã thắp vàng nơi phố núi Đà Lạt, cung đường Tây Nguyên và nhiều nẻo đường Tây Bắc. Mấy người bạn của tôi năm nào cũng nhằm mùa dã quỳ để đi. Họ bảo mầu hoa vàng có một sự hút lạ kỳ và khỏe khoắn. Trong cái lành lạnh của tiết trời mùa thu sắp chuyển sang đông, nơi nào cũng nhuốm một cảm giác tay muốn nắm bàn tay, người gần người. Bao cặp đôi yêu nhau đang chớp lấy khoảnh khắc lãng mạn ấy để làm đầy thêm hạnh phúc mình. Với chẳng ít người, cuộc đời là những chuyến đi và mỗi chuyến đi thường chở theo một khát vọng. Khát vọng làm mới mình, vượt qua đường ray cũ mèm để khởi sắc trong lao động, sáng tạo, vừa chia sẻ với những số phận thiệt thòi vẫn đang cố bám trụ nơi núi rừng heo hút. Nên nhiều nhóm thiện nguyện muốn “chuyển ấm về vùng lạnh” đang tích cực gom, mua áo ấm, chăn dày để tặng cho những mảnh đời nghèo trong các hành trình.

Có chuyến đi là để làm mới, nhưng có chuyến đi lại là để trở về, với muôn nỗi thân quen và giản dị.

Tản văn của LÊ PHƯƠNG