Mơ những sân ga…

Tôi vẫn luôn giữ thói quen đi tàu hỏa và thưởng thức cảnh đẹp theo dọc dài đất nước. Ðó là một thói quen dẫn lối cho tôi trở về với hồi ức và bồi lắng lòng mình nơi những ga quen thuộc. Bao đoàn tàu cứ xuôi ngược như vô tình, nhưng lại khắc vào tôi niềm mong nhớ.

Từ bắc đến nam có biết bao nhà ga đẹp, chứa đựng những nét độc đáo của từng vùng đất mà mỗi người có thể khám phá. Một trong những vẻ đẹp mà tôi luôn bồi hồi muốn đến là ga Ðà Lạt, mà ngày nay chỉ còn phục vụ du lịch. Nhà ga có kiến trúc vừa duyên dáng vừa độc đáo, là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây với kiến trúc nhà rông Tây Nguyên. Tôi không nhớ mình đã dạo bước ở đây bao nhiêu lần. Mỗi lần xuống ga thăm xứ sở ngàn hoa, tôi đều cố ý nán lại, để nghe nhạc, ngắm người. Ở nơi này mọi điều dường như diễn ra chậm hơn nơi khác. Hoa nở lâu tàn hơn, tiếng nhạc như chậm hơn và cả nụ cười tươi, ấm, chẳng dễ gì quên được. Ðôi khi có một người nghệ sĩ lặng lẽ chơi vĩ cầm. Nhạc réo rắt mê ly.

Qua bao ngược xuôi, một ngày, tôi vô tình gặp em trên đường về Huế. Tôi vốn đã yêu ga Huế, nên cũng phải lòng ánh mắt cô gái thôn Vĩ Dạ duyên dáng, làm việc ở Ðà Lạt. Cô làm tôi yêu Huế mùa đông. Nào là Phu Văn Lâu mùa đông, những cây sứ rụng hết lá để từ đó bước vào mùa rét mướt, sương giá gợi cảm giác người cần người hơn. Nào đường Ngô Quyền, Nguyễn Khuyến với dáng trơ gầy của hàng phượng cổ thụ, đang chờ xuân về tưới tắm sự ngọt mát để trổ lá xanh.

Cô gái giản dị thích đi trong sương Huế, mùa lá rụng. Ở nơi nào cũng có mùa lá rụng, nhưng lá rụng ở Huế khiến tôi như đi trong một vùng miên man khác biệt. Về Huế nhiều nên tôi cũng mê luôn ga Huế, nơi vua chúa nhà Nguyễn ra Ðà Nẵng hoặc từ Ðà Nẵng về Huế trong những chuyến đi sang Pháp quốc. Tôi những tưởng tình mình sẽ được chưng cất, nhưng chúng tôi đành chia xa và lòng tôi bị găm vào một cảm giác lưu lạc. Tôi nhớ những câu thơ của Nguyễn Bính "Có người lưu lạc bên đường sắt/ Mỗi chuyến tàu đi lại nhớ nhà" hay "Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt/ Buồn ở đâu hơn ở chốn này?". Giữa sân ga Huế năm đó, tôi tưởng mình đã có em và Huế mãi mãi, nhưng cuộc tình ấy sao giống phận con tàu, chẳng dừng mãi ở ga nào. Em bảo em thuộc về thế giới khác… Ðoàn tàu rẽ đêm, lao về xa, rồi mãi mãi trở thành miền ký ức.

Bây giờ, trên những cung đường, tôi vẫn lên xuống bao ga tàu quen. Có khi chỉ dừng lại hút một điếu thuốc, uống cốc trà nóng, ngắm một phiến lá rơi, để thấy mình đang được mời gọi lên đường, thấy sự nao lòng trong những hồi còi kéo riết. Cũng có khi chỉ để trò chuyện cùng người ngồi cạnh trên một đoạn hành trình, rồi bất ngờ chia tay ở một sân ga, để nao nao tự hỏi, có bao giờ gặp lại nhau chăng, hay chuyến tàu là một giấc mơ?

Trên đường ray cuộc đời có biết bao chuyện hơn - thua, được - mất và khó có thể nói rõ thế nào là hạnh phúc. Cả mối tình ảo mờ như sương khói kia, đâu phải không còn ở bên nhau đã là mất mát. Mỗi con người là một sân ga, bao đoàn tàu đến rồi đi, nhưng sẽ luôn có những điều đọng lại, nằm ngoài những ước mong.