Nụ cười ngày nắng

Thứ Năm, 09-07-2020, 23:26
Giờ học của học sinh Trường tiểu học Thăng Long sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19.

Mùa hè năm nay khác quá! Mùa hè rộn ràng tiếng trẻ vui đùa dưới tán cây bàng xanh mướt. Chẳng năm nào, những cô cậu học trò lại có cơ hội được ngắm nhìn cây bàng vào dịp tháng 6 như năm nay.

Những trái bàng non trĩu trên cành, trông như những chiếc kẹo mầu xanh xinh xắn, được bọc ngoài bằng một lớp giấy gói mầu xanh ngọc bích. Mấy em nhỏ lớp 1, gò má phinh phính, hồng lên như trái đào, mắt mải nhìn theo các anh chị lớp 5 thi đá cầu dưới gốc cây. Nhiều lần cô giáo say sưa giảng cho học sinh vẻ đẹp của cây bàng mùa hè, thế mà đến tận bây giờ, trò mới được nhìn thấy dáng vẻ của nó. Dường như cây bàng cũng thấy mùa hè năm nay đặc biệt hơn mọi năm, cho nên những cành cây như ken dày hơn và lá cũng xanh hơn, tỏa bóng mát xuống sân trường.

Một năm học để lại bao kỷ niệm đáng nhớ. Những buổi học online trên phần mềm zoom, cô trò nhớ nhau đến phát khóc. Cô phải soạn bài đêm, trò phải học bằng điện thoại mỏi hết mắt. Sau khi thực hiện giãn cách xã hội, trở lại trạng thái "bình thường mới", nhớ cái hôm lần đầu tiên gặp lại sau mấy tháng nghỉ "chống dịch", nhìn thấy cô giáo vào lớp, lũ nhỏ mếu máo suýt khóc. Cô giáo cười và nói: "Nhìn xem, chúng mình đều béo và trắng ra đấy các con. Trong khi chúng mình được đi học, thì các cán bộ, nhân viên y tế, các chiến sĩ công an, bộ đội vẫn đang vất vả phòng, chống dịch. Vì vậy, các con phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đo thân nhiệt hằng ngày !".

Thế là chúng ríu rít, hân hoan như đàn chim non. Những buổi sáng tràn ngập ánh nắng chói chang trên sân trường, dưới những gốc bàng, gốc xà cừ xanh mướt, bên những bác đa già, những khuôn mặt thơ ngây mải mê chơi những trò chơi muôn thuở của học trò. Dường như chúng không mấy để tâm đến cái nắng oi nồng của mùa hạ, mà chỉ nghĩ đến niềm vui được cùng bạn bè vui chơi hồn nhiên.

Một buổi sáng đến sớm, đang nhìn theo những cặp mắt tròn xoe của mấy bé lớp 1, cô bất chợt ngước lên và bắt gặp những viên ngọc bích đính đầy trên tán đa trước cửa phòng thư viện. Một vài trái đã kịp chuyển sang mầu vàng cam trông thật thích mắt. Cô bé học trò khe khẽ ngồi xuống bên cạnh, hỏi cô giáo một câu rất nhỏ: "Cô ơi, lần đầu con nhìn thấy trái đa vào mùa hè. Nhìn cứ như những cái đèn mầu bố con vẫn trưng trên cây đào vào dịp Tết ấy, cô nhỉ?".

Cô cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui vì cảm nhận đáng yêu của học trò. Hình như lọt qua những cành đa xanh biếc, có một tia nắng tinh nghịch, chạm nhẹ đôi mắt ngây thơ, trong sáng và đầy tin tưởng của nó đang nhìn cô, chờ đợi một cái gật đầu trong sự hân hoan.

Ôi những đứa trẻ đáng yêu, chúng luôn dành cho cô một tình yêu trong sáng. Và cô, trong trái tim đã bao lần rung động bởi những tình yêu như thế, lại một lần thấy mình thêm rộn rã yêu thương cuộc đời.

Lê Huyền