Mùa ổi chín

Thứ Năm, 17-09-2020, 21:13

Mùa thu, khi tiết trời Bắc Bộ chuyển sang dịu mát, cây thị ở góc vườn đã có những trái vàng ươm, thơm tho thì ổi cũng bắt đầu chín. Thế là chỉ còn mấy ngày nữa là giỗ bà ngoại tôi.

Bà đã xa chúng tôi cả chục năm có lẻ, nhưng cứ gần ngày giỗ bà, lòng dạ tôi lại không khỏi nao nao. Ðó là một trong hai người phụ nữ tôi yêu nhất trên cõi đời này, người cho tôi cả tuổi thơ với biết bao những ký ức cứ đằm sâu, chỉ chờ một chút gợi nhớ là ào ạt ùa về, thương nhớ, nhớ thương.

Tôi chẳng bao giờ quên cái dáng gày nhỏ của bà đứng nhìn theo bóng tôi đi ra khỏi cái ngõ dài vào những buổi chiều lên lấy rau già ngoài vườn về cho mẹ nuôi lợn, bao giờ cũng kèm theo một câu dặn với: "Ði vào bên phải con nhé!". Tôi lại càng nhớ hình ảnh bà lui cui dưới mấy gốc ổi với chiếc sào dài, lựa những trái vừa chín cho tôi đem về làm quà cho đàn em nhỏ.

Những tháng ngày khốn khó đã xa rồi, nhưng hương ổi trong vườn nhà bà ngoại thì cả đời này tôi không bao giờ quên. Những cây ổi cao tít, thân cành trơn láng một mầu nâu cứ trĩu trịt những trái. Không phải chỉ có một cây, mà có đến mấy cây, nào ổi mỡ, ổi đào, rồi cả ổi bo trái to như trái bưởi. Nhưng tôi chỉ thích loại ổi mỡ và ổi đào mà thôi. Hai cây ổi này ở vườn bà là giống trái nhỏ, quả to nhất chỉ bằng quả quýt quê và chỉ chín vào mùa thu. Những trái ổi vàng ươm ấy có mùi vị thật đặc biệt. Mầu vàng trái ổi tươi rói và vô cùng bắt mắt. Mà thơm nức. Ðể những trái ổi chín trong phòng, đến sáng hôm sau thì cả căn phòng nức mùi thơm. Mùi ổi ấm áp, rất dịu dàng, chứ không thanh mát như mùi thị. Nó làm ta thấy như được bao bọc, chở che và cảm thấy an yên.

Ổi mỡ có ruột trắng tinh, điểm những hạt mầu nâu nhạt. Thịt ổi khi chín thì mềm, trong lành và ngọt ngào vô cùng. Ổi đào có vỏ ngoài sẫm hơn. Khi chín, trái không vàng óng đẹp như ổi mỡ, nhưng bổ đôi trái ra, có thể chiêm ngưỡng mầu lòng đào vô cùng bắt mắt. Chắc vì thế mà người quê tôi gọi là "ổi đỏ". Vị của ổi đỏ không mềm, ngọt như ổi mỡ, mà có pha chút vị khác lạ, nhưng mấy đứa em tôi lại rất thích chúng.

Năm nào cứ đến độ xuân sang, tôi thường theo chân bà ra vườn chỉ để ngắm nhìn cây ổi đơm hoa. Những bông hoa ổi trắng tinh, bung ra nhiều nhị hoa giống như bó dây cước mỏng, đầu chấm nhẹ chút phấn, mùi thơm dìu dịu. Hoa nở sớm tháng giêng, hoa nở muộn tháng ba, nhưng cứ độ thu sang thì trái bắt đầu chín. Kiểu gì lũ chim cũng mon men đến, vì đó là loại trái cây chúng rất thích ăn.

Mùa ổi chín, khu vườn bao giờ cũng rộn ràng hơn hẳn. Không chỉ có hai người già dọn dẹp, trồng rau, thể nào cũng có mấy đứa trẻ con ríu rít theo chân ông bà ra vườn hái ổi. Những cây ổi cao, lá cành trĩu đầy những trái chín vàng, thơm khắp cả khu vườn. Bầy chim xôn xao kéo về ăn trái, tiếng trẻ con tranh phần chốc chốc lại rộ lên mỗi khi có một trái ổi được hạ xuống, làm cho không gian trở nên ấm áp, gần gụi vô cùng. Trên khuôn mặt nhăn nheo của bà tôi, những nếp nhăn giãn ra, ánh mắt long lanh, ngập tràn niềm vui.

Hình ảnh ấy chỉ còn trong trái tim tôi như một thước phim dài. Và mỗi dịp thu về, khi tiếng chim gọi bầy râm ran, khi nắng thu bắt đầu chấm mật trên lá cành của khu vườn cũ, hình ảnh của bà lại quay trở lại, bên gốc ổi thân quen, đầy những trái chín vàng thơm ngát. Bà ơi, một mùa thu, mùa ổi nữa lại về!

Thu An