Hà Nội một góc nhìn

Mầu hoa gọi nắng

Thứ Năm, 14-05-2020, 22:24

Chào đón tháng 5 là những trận mưa đêm rả rích. Ban mai trời lại quang, mưa tạnh. Tôi thích thú ngồi ngắm nhìn cánh đồng trước nhà qua song cửa sổ. Phong cảnh đồng quê trong lành và đẹp đến lạ. Một mầu xanh mướt của những ruộng lúa đang thì con gái, của nương đậu, nương cà. Mặt trời tròn, đỏ ửng thấp thoáng ở phía rặng phi lao cuối bãi. Bất chợt mắt tôi chạm vào sắc vàng ruộm hoa bí thân quen. Mầu hoa rực vàng trải loang vào ký ức, gọi dậy bao nhiêu kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu.

Những buổi bình minh đang say sưa ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi ngọt ngào của mẹ. Lấy tay dụi mắt nhìn ra sân, tôi bắt gặp mầu vàng mà ngỡ trời nắng, giật mình tưởng bị muộn học. Tôi trườn xuống đất, chạy vội đi đánh răng, rửa mặt. Nhưng chân tôi bị khựng lại bởi hai rổ hoa bí vàng vẫn còn ngậm sương tươi rói. Mầu vàng làm sáng bừng cả một góc sân. Thì ra mẹ thức dậy từ tinh mơ ra bãi cắt hoa bí đem về cho kịp buổi chợ.

Chẳng biết do đất hay do người trồng mát tay, mà giống bí quê tôi rất sai hoa. Nụ bí ra theo từng đốt thân cây, kẽ lá. Hoa tự phân chia hoa đực, hoa cái theo thứ tự đều đặn. Những bông hoa đực luôn mảnh mai. Những bông hoa cái bụ bẫm, mây mẩy, đài hoa đã mang hình hài trái bí bằng quả cau ăn trầu của bà. Hoa bí như những chiếc kèn loe, xòe ra năm cánh hướng về phía vầng dương gọi nắng về. Hương hoa bí thoang thoảng, gọi bầy ong bướm bay lượn tíu tít cả ngày. Trong ban mai mát lành những ngày đầu hạ, tôi đã bao lần lặng ngắm nương bí rực mầu hoa vàng trong nắng mới.

Hoa bí theo mẹ đến buổi chợ phiên. Sắc vàng của hoa gọi lũ ve còn đang ngấp ngứ gọi hè về trên mấy cây xà cừ cổ thụ, nhắc cô hàng xén bày quạt nan, quạt giấy ra bán, nhắc cô hàng nước nấu thêm nồi chè đỗ đen, nồi nước bát bảo... Hoa vẫy gọi ánh mắt long lanh và nụ cười tươi rói của các bà, các mẹ khi nhìn thấy rổ bông bí đến mua mang về.

Những ngày không có phiên chợ, hoa bí theo mẹ trải sắc vàng dọc đường làng đến sân đình, đánh thức lũ chào mào, sáo nâu dậy từ ban mai. Chúng nhảy nhót, nô đùa trên mái đình cổ kính nâu trầm, vừa tắm nắng sớm, vừa cất tiếng hót véo von. Hoa rủ rê những chùm nụ sấu li ti bung bông nở rộ, những chùm ngọc lan trắng muốt đưa hương nồng nàn, những bông lựu xòe cánh lập lòe ánh lửa.

Cánh đồng cuối chiều thật đẹp, hoàng hôn với gam mầu vàng cam đậm hệt như bông bí cụp cánh khi đã khoe sắc cả ngày. Ánh nắng cũng nhanh chân theo mặt trời đi ngủ. Sân nhà mát rượi, gió đưa hương phảng phất mùi hoa bí thân thương. Bao lần tôi ngạc nhiên khi trời đã nhá nhem mà vẫn thấy nắng vàng óng tỏa sáng lung linh trên mâm cơm chiều. Ðôi bàn tay mẹ khéo léo giữ sắc nắng vàng trong mỗi lần biến tấu những bông hoa bí vào từng món ăn mộc mạc, dân dã. Ðĩa hoa bí luộc ngọt, ngon, mát , giòn chấm với mắm cáy đậm đà, hoa bí xào tỏi thơm lừng quyện lưỡi, hoa bí nhồi thịt xay cùng nấm, mộc nhĩ và gia vị hấp chín tỏa hương thơm ngạt ngào, đĩa hoa bí nhúng bột chiên vàng ươm, giòn tan, bát canh hoa bí với tôm ngọt dịu, chẳng thứ canh nào sánh được.

Những tháng năm đi qua mang theo bao kỷ niệm thời thơ ấu gửi vào trong ký ức ngọt ngào. Mùa sang, hoa bí lại nở rộ đón chào tháng 5 về. Hoa trải sắc vàng từ vườn ra đồng, xuống bãi, miệt mài gọi nắng mới tô sắc mầu mùa hạ. Bất chợt, lòng tôi nao nao nhớ mẹ, nhớ những món mẹ nấu từ hoa bí dân dã, đậm đà hương đồng gió nội. Những món ăn tôi mãi mãi chẳng thể nào quên.

Minh Huế