Lúa thì con gái

Tôi yêu đất Nhội (*), nơi có dòng sông Cà Lồ chảy quanh cánh đồng làng. Những ngày cuối xuân, khi ánh nắng như dát ngọc trên hàng cây ven đường, đốt cháy ngàn bông gạo đỏ cạnh ngôi đền Sái, đó là lúc cánh đồng quê tôi dịu dàng hương lúa thì con gái.

Lúa nếp cái hoa vàng thì con gái trải ra trước tầm mắt ngút ngát một mầu xanh đầy sức sống. Tựa như một tấm thảm xanh rộng bao la đến tận chân trời. Một dải đồng quê bát ngát rộng dài, nơi ươm những chồi non, ấp ủ những niềm yêu và hy vọng, nơi có những đợi chờ và cả những khát khao của mẹ, của cha và của biết bao người dân làng Nhội.

Tôi lớn lên từ đồng ruộng. Từ thuở ngây thơ, hồn nhiên, tung tăng chân sáo theo mẹ ra thăm đồng, tôi đã yêu những cây lúa với đọt lá mầu xanh thẫm, đâm nhọn hoắt lên trời như hàng ngàn lưỡi gươm mỏng, nhưng đẹp diệu kỳ bởi những hạt sương long lanh trên đó, tựa như hạt ngọc trời vào mỗi sớm mai.

Những cây lúa bám chùm rễ dày vào đất, cần mẫn từ khi còn là những thân mạ yếu ớt được cắm xuống bùn, để rồi mạnh mẽ vươn lên, đua mình với nắng, với gió, rồi sinh sôi và trưởng thành. Lúa miệt mài hít lấy khí trời, ủ ấp những ngọt ngào của sương mai, của mưa đầu mùa, chăm chỉ đón lấy những tia nắng rực rỡ chắt lọc cho mình những gì tinh túy nhất để rồi kết tinh vào trong hạt đòng sắc hương của đất, của trời, cái ngọt ngào của sâu thẳm lòng quê.

Lúa thì con gái dịu dàng như cô gái vừa chớm đôi mươi, mang cái đẹp của sự hồn nhiên, trong trẻo và tinh khiết, cái mạnh mẽ của tuổi cập kê, cái đằm thắm của dáng vẻ quê hương đã bao đời ngấm sâu vào đất bởi biết bao mồ hôi đã nhỏ xuống.

Lúa thì con gái mang mùi hương tràn đầy nhựa sống chảy qua từng đọt xanh nõn, âm thầm trong những nhánh đòng là thứ sữa non ngọt ngào chờ kết tinh thành hạt. Ngắt đầu ngọn đòng, đưa lên đầu lưỡi mà nhấm, ta cảm nhận được vị thanh ngọt, thơm tho khiến ta quyến luyến.

Quanh năm ngồi trong bốn bức tường công sở, thèm lắm những chiều cuối tuần được thong thả dạo bước trên con đường chạy giữa cánh đồng quê hương, chỉ để cái thoáng đãng mênh mông, cái trong trẻo, cái ngọt ngào của đất trời, của cây lúa ôm lấy ta. Tựa hồ lúc ấy, mọi mệt mỏi được rũ bỏ, mọi lo toan được buông rơi, mọi ưu phiền được cất lại. Ðồng quê một năm hai mùa lúa, hai dạo xuân thì, nhưng cái xuân thì của lúa tháng 3 thì tuyệt vời hơn hẳn, cứ rạo rực, cứ mơn mởn, cứ tươi xanh.

Chỉ chục ngày nữa thôi, những bông lúa nặng hạt sẽ cong mình kéo xuống muôn vàn mảnh trăng lưỡi liềm nhỏ xíu, lấp lánh sắc vàng no đủ của ngày mùa. Cả cánh đồng sẽ rộn ràng tiếng máy cắt, tiếng lanh canh hay xình xịch của xe chở lúa về làng. Và trên cánh đồng ấy, những khuôn mặt hân hoan sẽ rạng rỡ hơn, dẫu có lấm tấm những giọt mồ hôi trên vầng trán, bởi những đắp bù của cây lúa cho người nông dân.

Trở về sau một chuyến đi xa, yêu thương lắm cánh đồng lúa thì con gái trên quê hương tôi.

(*) Làng Nhội: tên thường gọi của thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Ðông Anh, Hà Nội.