Hà Nội một góc nhìn

Hương vị mùa đông

Mùa đông, gợi cho ta những dịu dàng, những nhớ thương, những chơi vơi. Tiếng lao xao của lá cuộn mình trong những cơn gió heo may lành lạnh làm cho không gian trở nên thật khác lạ. Hà Nội đẹp nhất mùa thu, nhưng Hà Nội lại khiến người ta dễ trào dâng cảm xúc nhất vào những ngày đông. 

Mùa đông của Hà Nội có sắc màu và hương vị riêng của nó. Dường như những hương vị và sắc màu ấy đã ngấm sâu, len lỏi vào trong từng ngõ ngách của phố phường đô hội. Buổi chiều tà lang thang hồ Tây, nếu bâng khuâng nhìn lên sẽ tìm thấy những chiếc lá đỏ ối của cây lộc vừng già nua ven hồ như hoàng hôn cuối ngày le lói phía chân trời. Trong một khoảnh khắc nào đó, bất chợt ta tìm thấy một gốc bàng cũ kỹ, đẹp như một kiệt tác nghệ thuật trên nền trời xám xịt của ngày đông. Dưới gốc bàng ấy, cô hàng hoa với những bó cúc họa mi trắng đến ngẩn ngơ, sẽ là sắc màu ghi sâu vào tâm trí bạn.

Cái se lạnh như một thứ hơi thở len lỏi qua làn áo mỏng khiến cơ thể run lên từng đợt, từng đợt mỗi lần gió ngang qua. Ai đó vội đưa tay kéo cái cổ áo cố che chắn vì sợ viêm họng. Những lúc như thế mà dạo ngang qua hàng phở, nhìn nghi ngút khói bốc lên từ nồi nước dùng, ngửi thứ mùi vị thơm ngọt, béo ngậy của nước xương hầm, mùi thơm ngạt ngào quế, hồi, thảo quả, hành khô trong nồi, dễ khiến ta thèm muốn sà vào đó mà thưởng thức ngay một tô phở nóng.

Ta nghe như gió mùa thổi qua làn tóc rối để rồi thấy bâng khuâng. Cái se sắt của chút lạnh đầu đông khiến người dường như thèm muốn một hơi ấm thân thương để trốn vào một góc quen nào đó nghe du dương bản “Thương nhớ mùa đông”. Một tách trà sen thơm ngát hay một ly cà-phê đậm đà. Một cái nắm tay rất vội vàng hay một nụ hôn vụng về - ta không còn nhớ nổi, đã đôi lần cuốn ta vào với những vu vơ. 

Hà Nội trong tôi là ký ức không quên của những ngày tháng thanh xuân rực rỡ thuở sinh viên. Những cuối tuần rảnh rỗi, chúng tôi ở lại ký túc xá để rủ nhau đi chơi. Lòng ngập tràn hạnh phúc khi ngồi sau xe lũ bạn hoặc dắt nhau qua những con phố nghe tiếng vi vút của gió mùa về, hay lao xao tiếng lá dưới chân, giữa cái lành lạnh của đất trời khiến ta dường như muốn chạy lại gần sát hơn người bên cạnh để kiếm tìm hơi ấm, bất chợt mơn man mùi than hoa với hương ngô nếp thơm lừng chạy qua mũi. Những hạt ngô xèo xèo trong lớp lá đã xém rìa tỏa ra một thứ mùi vị ngọt ngào và ấm áp. Thế là nó tạo cho ta thứ thèm muốn được kéo cậu bạn ngồi xuống cùng nhấm nháp từng hạt ngô dẻo bùi, nóng bỏng tay, để mãi cho đến khi gò má đỏ hồng lên, không biết vì ngượng ngùng hay vì than hoa đỏ lửa... hay vì gió bắc hanh hao. 

Cũng có đôi lần, một mình lang thang trên phố, có khi sà xuống cạnh cô hàng bún đậu ngồi bên vỉa hè, ngắm nhìn bàn tay cô thoăn thoắt cắt những miếng đậu rán  giòn, nóng hôi hổi. Rồi một buổi sáng mùa đông rất lạnh, chợt nhận thấy cô hàng xôi cạnh cổng trường sao mà đáng yêu đến thế, những gói xôi xéo của cô thơm mùi hành phi ngào ngạt, những miếng hành giòn tan, mầu vàng cánh gián, phủ lên nắm xôi dẻo quắn, beo béo mùi mỡ lợn và cạnh đó, bà bún ốc với nồi nước dùng dìu dịu mùi vị của giấm bỗng quện với mùi cay nồng của ớt chưng sẽ khiến ta phải dừng lại mà tận hưởng, mà cảm nhận để rồi yêu thương.
 
Choàng vội áo khoác mà bước chân ra phố, vào một buổi sớm mai hay một buổi đêm, trong cái lạnh se sắt của trời đông, nhanh thôi ta sẽ tìm thấy những hương vị thương yêu của cuộc sống.

Hà Nội thương yêu, trong từng ngõ ngách, vẫn luôn có một mùi vị rất riêng, chỉ của riêng Hà Nội.