Hà Nội một góc nhìn

Giản dị một tình yêu

Hà Nội những ngày này, tiết trời đang vào mùa đẹp nhất. Biến đổi khí hậu ngày một tác động mạnh đến môi trường, làm thay đổi điều kiện sống, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội, khiến những ngày thu đẹp càng trở nên hiếm hoi và quyến rũ hơn bao giờ hết. Phố phường như dịu dàng hơn trong sắc thu nhè nhẹ. Những tà áo, những nụ cười cứ hồn nhiên tỏa trong chiều nhạt nắng. Cũng bởi thế, Hà Nội luôn gây thương nhớ cho người đi xa mỗi độ thu về…

Người Hà Nội yêu Hà Nội từ trong máu thịt, người vì mưu sinh mà gắn bó với nơi này cũng có những tình yêu theo cách của riêng họ. Mỗi người giản dị một tình yêu, nhưng đều mong mỏi một Hà Nội đẹp hơn lên, dịu dàng thêm lên trong mắt người đi, kẻ ở. Một bác sĩ trẻ người Hà Nội đi tu nghiệp ở nước ngoài, được học hành, làm việc trong môi trường lý tưởng, nhưng anh không nguôi một nỗi mong mỏi được trở về nhà. Trở về với Hà Nội mùa heo may, những đêm phố khuya, đèn đường leo lét. Trở về với bệnh viện, nơi đã nâng đỡ những bác sĩ trẻ những ngày "chập chững" vào nghề, nơi bệnh nhân đang chờ đợi những người được tiếp cận y học hiện đại như anh giúp họ vượt qua cơn bạo bệnh. Nỗi nhớ Hà Nội với anh giản dị như nhớ gói xôi lúa nóng hổi thơm nức trong cái lạnh tê người, trong tia nắng thu rọi qua kẽ lá trên con phố nhỏ, trong tiếng chuông ngân vọng từ nhà thờ Cửa Bắc mỗi sáng cuối tuần… Gom nỗi nhớ ở chốn xa xôi, để đón một ngày anh trở về nơi ấy, để lại được sống và làm việc với một Hà Nội bận rộn hôm nay.

Tình yêu Hà Nội trong một người đàn ông sống ở ven hồ Tây lại rất khác. Sinh ra, lớn lên ở nơi này, anh đã quá yêu một góc Hà Nội trong sạch và bình yên, đôi phần như chìm khuất sau sự ồn ào của phố thị. Nhưng anh cũng dần quen với sự đổi thay không thể cưỡng được của một Hà Nội - Thủ đô trên đà phát triển. Trong "cơn lốc" ấy, Hà Nội đang dần xa đi những giá trị truyền thống vốn có tự bao đời. Những con đường ven hồ đẹp đẽ, lãng mạn là vậy, nhưng hằng đêm đều bị làm cho nhếch nhác với đủ loại rác thải mà một số người thiếu ý thức bỏ lại sau những cuộc dạo chơi. Vào mỗi sáng cuối tuần, khi có thời gian rảnh, anh đều tranh thủ men theo vệ hồ, gom các loại phế thải mà ai đó vô ý bỏ lại, với mong muốn giản dị rằng có thể giữ cho nơi ấy đẹp như vốn vậy. Hay có cụ ông, bao năm nay đều tự nguyện chăm giữ cửa ô duy nhất còn lại của Hà Nội - Ô Quan Chưởng. Mặc cho ai có "nói ngả, nói nghiêng", hằng ngày, bận gì ông cũng không quên quét dọn cửa ô, nhắc nhở ai đó nếu có hành vi làm hại di sản.

Và tôi cũng nhớ về người phụ nữ tỉnh lẻ làm nghề nhặt phế liệu ở đầu phố nơi tôi ở. Chị không chỉ gom lại những thứ có thể bán được, mà quá trình thu gom chị đã phân loại rác, thu dọn điểm bỏ rác giúp người lao công đỡ vất vả hơn. Nhiều người vô ý bỏ rác không đúng chỗ, không đúng giờ, chị lại là người đi "sửa lỗi". Hành động nhỏ mà ý nghĩa ấy đã nhân lên ý thức sống xanh, sạch, để mỗi người tự suy ngẫm và trở nên tự giác hơn trong ứng xử với môi trường sống của chính mình.

Tình yêu dành cho nơi mình sinh sống, làm việc không phải là điều gì lớn lao, mà từ mỗi hành động nhỏ hằng ngày. Vì một Hà Nội truyền thống và hiện đại, mỗi người hãy góp thêm những việc làm giản dị và ý nghĩa như thế, để Hà Nội thật sự thuộc về mỗi chúng ta.