Ngọt ngào xôi chè

Thứ Năm, 05-11-2020, 22:36
Ảnh: Nguyễn Minh

Mùa đông của Hà Nội khiến lòng ta chợt như chùng xuống. Buổi sáng khi con phố nhỏ vẫn ngủ vùi trong màn sương trắng nhàn nhạt, Hà Nội bình yên đến lạ. Cái dịu dàng của Hà Nội không buồn như Ðà Lạt. Dẫu có còn sớm lắm thì trong những đợi chờ kia, Hà Nội vẫn thức, yên lặng, nhưng không tĩnh lặng.

Tôi thích được thức dậy thật sớm, mặc vội chiếc áo khoác mỏng mà lang thang trên phố, đôi khi chỉ để thấy nhịp đời đang ngân lên những giai điệu của một ngày mới. Bếp than hồng nghi ngút khói tỏa ra mùi vị ấm áp, thơm lừng từ những quán bún chả ven đường. Mùi nước dùng thơm thơm bay theo làn khói mỏng như gọi mời của quán phở. Thế nhưng, dáng vẻ lặng lẽ dịu dàng của chị hàng xôi chè trên phố được bao bằng lớp hơi nóng còn thơm gừng tỏa ra từ nồi chè nghi ngút là thứ hấp dẫn tôi nhất.

Có một Hà Nội rất riêng trong những con phố cổ, một Hà Nội chỉ có của riêng tôi với những bữa nhẩn nha ngồi hè phố để thưởng thức món xôi chè - một thứ quà dân dã, bình dị, nhưng ấm áp thương yêu.

Thực ra, không phải chỉ ở đất Hà thành này, tôi mới được ăn món quà ấy, mà tôi biết đến nó từ khi nội tôi còn khỏe. Bà nội tảo tần của tôi thường nấu món này mỗi độ nếp mới được thóc, có thể xát được, vì đó là món mà ông tôi rất thích ăn. Nồi chè sắn bà quấy quện đều, sanh sánh ngọt ngào, thả thêm nhánh gừng đập dập cứ thơm lừng khiến cho những đứa cháu nội chúng tôi không ngừng thèm thuồng. Quê tôi có giống nếp cái hoa vàng rất ngon, hạt nếp căng tròn, dẻo quắn và thơm. Và bà nội, người con gái Hà thành theo ông tôi về vùng quê nghèo quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", đã đem đến cho cuộc đời của ông sau thăng trầm là ngọt ngào thương yêu đến tận cuối đời bởi món xôi chè của bà.

Xôi chè là một món quà đặc biệt của Hà Nội. Không biết có phải cách nấu hay chỉ khi thưởng thức trong cái se lạnh của những ngày đông Hà Nội mà người ta mới cảm nhận được cái ngon. Trong bát chè sanh sánh nóng hổi được quấy bằng bột sắn, độ ngọt vừa đủ, thả thêm nhánh gừng, cô hàng xôi sẽ múc thêm vài thìa xôi vàng óng vò tơi. Cái thanh dịu của bột sắn, ngòn ngọt của đường, cái ấm áp của gừng già, cái thơm bùi của nếp quyện lại, quyến luyến đến tận những thìa cuối cùng.

Một ngày mùa đông, lang thang trên phố, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của cô hàng xôi ở một góc đường quen, chân cứ như bị kéo đến chỉ để ngồi cạnh cái nồi chè bốc khói nghi ngút, được lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ dịu dàng bên gánh chè xôi, qua làn khói mỏng ấm áp, bất chợt thấy vị chè ngọt ngào đến lạ. Bất chợt thấy nhớ thương đến lạ. Ðâu đó vọng về tiếng bà tôi cười dịu dàng giữa đàn cháu nhỏ và ông tôi đang nhìn bà, âu yếm yêu thương.

LÊ HUYỀN