Thủ khoa nghèo mơ thành kỹ sư an ninh mạng

Thứ Bảy, 27-07-2013, 11:47
Tân thủ khoa Trần Nhật Hoàng bên bộ vi tính cũ người anh họ vừa tặng.

NDĐT- “Chưa khi nào em bằng lòng với kết quả học tập của mình. Nhưng khi biết đậu thủ khoa ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, em hạnh phúc vô cùng. Vậy là ước mơ trở thành kỹ sư ngành công nghệ thông tin về bảo mật an ninh mạng đã có cơ sở thực hiện”, tân thủ khoa ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng Trần Nhật Hoàng, lớp 12A2, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Đà Nẵng, chia sẻ.

 

Mơ thành kỹ sư an ninh mạng

Hoàng vừa từ quê Quảng Bình trở về Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên Hoàng được về quê sau mười năm em theo bố mẹ vào Đà Nẵng. Thăm quê là phần thưởng của bố mẹ dành cho Hoàng khi em hoàn thành kỳ thi đại học.

Tin Hoàng đậu thủ khoa ĐH Bách Khoa Đà Nẵng với số điểm 27, trong đó Toán 9,25, Lý 8, Hóa 9,5 đã làm cả xóm nghèo tổ 83, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vui lây hai ngày nay. Riêng chàng thủ khoa cao lênh khênh 1m73 nhưng chỉ nặng 49 kg chỉ mỉm cười. Niềm vui đó đến với em quá bất ngờ. Với bố mẹ Hoàng, niềm vui càng nhân lên bội phần vì cậu con trai ngoan đã nỗ lực hết mình.

“Đêm qua cả nhà không ngủ, cứ muốn hét lên thật lớn vì Hoàng đậu thủ khoa. 11 giờ đêm 26-7, Hoàng gọi điện cho tôi từ Quảng Bình báo tin mình được 27 điểm và là thủ khoa, tôi cứ hỏi đi hỏi lại con là 27 hay là 17. Lúc đó Hoàng hỏi lại “Thế mẹ không tin con à, lúc đó tôi bật khóc”, chị Nguyễn Thị Tuyết, mẹ Hoàng, xúc động nói.

Hoàng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Từ nhỏ em đã có ước mơ sẽ trở thành một nhà toán học và em học toán rất giỏi. Ước mơ đó của em lớn dần khi em biết rằng xác định phải nhìn hoàn cảnh nhà mình mà cố gắng học chứ không phụ lòng bố mẹ bởi bố mẹ Hoàng xác định phải “hy sinh đời mình cho con”.

“Cuộc cách mạng” bắt đầu khi bố Hoàng đã nghĩ tới việc rời quê vào Đà Nẵng. Năm 1999, anh Trần Đăng Sinh, bố Hoàng, một mình khăn gói vào Đà Nẵng, thuê trọ ở xóm đường tàu Hòa Khánh Nam ở và đi làm thuê. Khi đã tạm ổn, anh quyết định đưa vợ con vào Đà Nẵng. Năm 2003, Hoàng được mẹ xin chuyển vào học lớp 3 tại trường Phổ thông thực hành sư phạm - ĐH Sư phạm Đà Nẵng (nay trường đã này ngừng hoạt động). Nhiều năm liền em là học sinh giỏi của trường.

Biết rằng sẽ “đỡ phần nào” nỗi lo cho mẹ, Hoàng hướng mục đích phải thi đậu vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để không phải tốn tiền đóng học phí và Hoàng đã thi đậu điểm cao, đứng top 10 của trường Lê Quý Đôn năm đó. Em được chọn vào lớp chuyên toán.

Những bỡ ngỡ ban đầu của của cậu học trò “trọ trẹ” đã dần tan biến khi hòa nhập vào môi trường mới. Năm đó, gia đình Hoàng nhập được hộ khẩu vào Đà Nẵng. Ba năm học cấp THPT, Hoàng đều đi xe buýt. Quãng đường từ nhà Hoàng tới trường Lê Quý Đôn dài hơn 12km, em không thể đi xe đạp vì muộn giờ học. Mỗi tháng trường phụ cấp cho em 260 nghìn, mẹ cho thêm 150 nghìn nữa để em nộp tiền xe buýt.

“Mỗi khi học bài ở nhà mà khó quá, không giải được, em ghi chép lại rồi mang đến lớp hỏi thầy cô, rồi các bạn. Muốn học toán giỏi thì cần có phương pháp học khoa học, chia thời gian cho từng bài tập thật phù hợp. Trước kỳ thi ĐH đúng một tháng, em bắt đầu tập trung cao độ cho việc học ba môn toán - lý - hóa. Vì điều kiện nhà mình chỉ thi được một trường ĐH nên em đã chọn ngành công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng cho gần nhà và để bố mẹ đỡ lo”, Hoàng chia sẻ.

Lúc nhỏ, Hoàng muốn trở thành nhà toán học, nhưng rồi khi lớn lên, được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin và biết được cuộc chiến cam go trong vấn đề an ninh mạng, Hoàng đã thay đổi cách nghĩ. “Luật Bản quyền ở Việt Nam hiện nay bị vi phạm quá nhiều. Phần mềm vừa mới ra đời đã bị bẻ khóa xài “chùa”gây tổn thất lớn cho các doanh nghiệp và những người sáng tạo. Em muốn trở thành kỹ sư công nghệ thông tin để bảo đảm an ninh mạng, lĩnh vực bảo mật thông tin”, Hoàng nói về ý định tương lai.

Một đôi dép đi ba năm

Nói về con trai mình, anh Sinh kể, bao năm nay chưa bao giờ Hoàng cãi lời bố mẹ. Hết giờ học ở trường, về nhà Hoàng lại bày vẽ, chỉ bảo cho em trai học bài. Tìm nhà Hoàng khá vất vả vì nhà không số, phố không tên. Ngôi nhà nhỏ đang nằm trong diện quy hoạch treo chưa biết bao giờ di dời, giải tỏa. Khi Hoàng đậu vào trường chuyên Lê Quý Đôn, bố mẹ đã mua cho Hoàng một chiếc xe đạp. Tốt nghiệp lớp 12, bố mua tặng Hoàng một cây đàn ghita.

Bố Hoàng kể “Nó hiểu cảnh nhà nên chưa bao giờ đua đòi bất cứ thứ gì. Đôi dép cháu nó đi ba năm phổ thông vẫn chưa đứt. Dù khó khăn mấy, vợ chồng tôi cũng phải vượt qua để giúp các con thực hiện được ước mơ trở thành những người có ích”.

Với những bạn cùng trang lứa còn ham chơi và bỏ bê việc học hành, Hoàng chia sẻ: “Làm vậy là các bạn đang “bán rẻ” chính tương lai của mình. Tiền bạc có mấy rồi xài cũng hết, chỉ có kiến thức mới giúp mình làm chủ được tương lai”.

 


Tập giấy khen của Hoàng là “tài sản” riêng của bố mẹ.

Bài, ảnh: ANH ĐÀO