Thơ Y Phương

Y Phương tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, nhà thơ nổi tiếng người dân tộc Tày. Ông viết nhiều thể loại: thơ, trường ca, kịch, tản văn, lý luận phê bình… nhưng thu được nhiều thành tựu nhất vẫn là thơ với những giải thưởng cao: giải A cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ quân đội (1984), giải A Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1987), giải A của Hội đồng văn học dân tộc Hội Nhà văn Việt Nam (2000), giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật (2007)…

Thơ của ông mộc mạc mà sâu sắc, hồn nhiên mà minh triết, có sức gợi bất ngờ, lạ lùng từ những điều gần gũi. Xin giới thiệu một chùm thơ tình đặc sắc của người thơ đã bước qua tuổi xưa nay hiếm mà vẫn rạo rực niềm yêu say đắm, vượt lên tình yêu nam nữ thông thường đạt tới sự nhân bản.

Ngày đẹp trời

Ngày đẹp trời thứ nhất

Người ấy đến 

Làm đổ cốc nước

Ngày đẹp trời thứ hai

Người ấy đến 

Làm đổ hàng ria

Ngày đẹp trời nữa

Người ấy đến 

Làm đổ mồ hôi ra giường

Những ngày đẹp trời

Những ngày đẹp...

Người yêu ngày xưa ơi

Thơ Y Phương -0 

Con đường buồn bã chiều

Đi qua rất nhiều cửa sổ hình vuông

Bên trong cửa sổ hình vuông hầu như không có ai

Cả dãy nhà vắng tanh

Bóng nắng ngắn

Dài 

Chim gù

Lá rơi 

Giật mình

Có ông già vận đồ trắng

Đi đôi giày trắng

Tay lau mồ hôi trắng
 
Ông già chăm chú nhìn qua ô cửa sổ

Tay run run

Môi thì thầm 

Người yêu ngày xưa ơi.

Nhìn nhau mà no

Thơ Y Phương -0

Ông một bên

Bà một bên

Cơm trắng rau xanh ngồi chính giữa

Ông một bên

Bà một bên

Khói thơm ngào ngạt thở

Ông mủm mỉm ngắm bà

Bà nhúm nhím nghía ông

Chẳng ai đụng cơm canh

Buông đũa

Bữa trưa ông bà già

Nhìn nhau mà no.

Mát rượi cây đàn

Thơ Y Phương -0 

Vì nhớ em nên anh ôm cây đàn

Hộp đàn mỏng đựng nỗi niềm trong ấy

Chưa thể nói điều này dù rằng muốn đấy

Vỏ bầu khô đốt cháy tâm can

Vì yêu em nên anh ôm cây đàn

Anh nâng đỡ âm thanh sang một phía

Chẳng phải chỉ em nghe nên tiếng đàn rất bé

Quả bầu ơi nặng nhẹ mối tình anh

Vì yêu em nên cây đàn màu xanh

Anh muốn thế để cây đàn tỏa bóng

Đất chiến hào chưa tan lửa bỏng

Mát rượi tình yêu ta

Chúng mình yêu, cây đàn vang xa

Chúng mình thương, cây đàn ngân nga.

Minh họa: ĐẶNG TIẾN