Từ núi

Thanh âm ấy vừa rời bỏ tôi
tự mỏm núi dội
trong tầng sóng
mỗi trái hồng ngâm làm một mặt trời
mùa thu vừa rơi và ngủ

gió đã chín bời bời vào lúa chín
chim đã hót quên vào quên quên
người chết lặng bởi vững bền vướng bận
mũi đò kia nhọn bóng xa gần

cũng đến lúc đò đắm vì tưởng tượng
ta hóa nhành lau trắng mờ mây
sông núi biết đâu mà lỗi hẹn
chỉ ta với nhau nghẹn đòng

cũng đến lúc tiếng chim thành mùa hạt
gieo lòng sâu mọc nên mùa cây
những bóng người tìm nhau thôi run rẩy
nhẹ hơn bóng núi và bay.

 LỮ MAI