1
Ta soi ta ở cội nguồn
Không còn thấy một nỗi buồn mọc lên
Bỗng dưng nghe gió thật hiền
Bỗng dưng nhẹ bẫng. Ưu phiền vụt tan
Dẫu mà tứ phía hoang mang
Vẫn yên ắng. Vẫn đàng hoàng. Một ta
2
Mưa từ đáy mắt mưa ra
Bình minh đã thấy bóng tà huy rơi
Nghĩa là trong đám mây trôi
Vẫn còn bóng tối hóa vôi giữa lòng
3
Một mình tha thẩn ra đồng
Lại chao chát nhớ phố hồng đèn lên
Tận cùng của một màn đêm
Là vầng trăng tỏ. Rực trên đỉnh trời
4
Ngoài kia, thương lắm cuộc đời
Trong này, thương lắm những lời nỉ non
Sự tình bé cỏn còn con
Buông tay thả xuống. Mất? Còn?. Vô vi
LÊ HÒA
Nắng hoa cải
Vuốt tóc em những ngón tay gieo hái
Trổ mùa màng bờ bãi bến sông
Nắng chín tới trên cánh đồng hoa cải
Ngút ngàn vàng bên trái ngày đông!
ÐỖ HUY CHÍ
Chạm vào cao nguyên đá Đồng Văn
Chạm vào đá
Ðá ngân lên tiếng hát
Chạm vào ngô
Ngô nở nụ cười
Chạm vào làn gió
Gió tỏa hương dìu dịu
Chạm vào bàn tay
Mình nhớ nhau suốt đời
Những bước chân qua năm rừng bảy suối
Những bước chân qua chín rẫy mười nương
Chạm vào đất, đất nẩy mầm xanh
Chạm vào ruộng nương, ruộng nương cho hạt tròn hạt mẩy
Chạm vào dòng nước, nước mềm như vành môi
Chạm vào đầy vơi, dầy thêm nỗi nhớ.
NGUYỄN TRỌNG VĂN