Ban mai ban mai
ngoảnh mặt
thu mùa lụi
biệt tăm trinh nữ
lạnh lẽo cung đàn
không so dây
thánh thót giai điệu méo mó trớ trêu
dư âm... treo ngược
Gương mặt đá tâm hồn rô-bốt
trái tim rỗng mùa hò hẹn sao băng
nấc thang lên thiên đường lạc lối
phập phồng gọi tố dông
trời mưa trở lòng
biển đời im im
mây đen rồng rắn
Không thể xóa sổ giai điệu ngọt ngào tươi sáng ban mai.
Muối mặn
NGÔ THẾ LÂM
Những giọt mồ hôi kết tinh thành hạt muối
muối mặn vào từng liếp tuổi thơm tho
những hạt muối vốc lên từ biển
trăm năm gối chật bến bờ...
Rút ruột thăng trầm, lắng cạn đến chơ vơ
hạt muối lòng em ơi, rất mặn!
đọng kín bờ vai mỗi cuộc đời thầm lặng
dầu dãi thấm vào từng câu hát thương yêu
Ân nghĩa đời mình, em đếm được bao nhiêu?
ơn mẹ sinh thành, công cha dưỡng dục
nâng bước em qua biết bao mùa trong đục
hạnh phúc cầm tay là ngọt đắng cơ cầu
Có hẹn ước nào đo được nông sâu?
như hạt muối thủy chung mặn mòi qua vạn kiếp
bao vất vả, cần lao... nào em có biết
như mẹ cha ta - hạt muối đậm hương đời!
Tình rừng
NÔNG THỊ HƯNG
Rừng lấy của em đôi khuyên tai óng ánh
Rừng lấy của em chiếc vòng bạc rung rinh
Đeo cho con hươu con nai
Cài cho con chim con sóc
Rừng thách em lấy được chồng!
Em hát điệu sli
Em hát điệu soong hao
Đong đưa cây đàn tính
Tóc mây lượn theo gió
Tình nồng quyện theo hương
Lời then em bay cao
Giọng vang chín núi mười bản
Mắt đong sao sáng đầy trời
Rừng ơi rừng hỡi
Có nghe tiếng em ca
Có thấu lời em gọi
Người thương ơi.