Nhẹ tênh làn gió chuyển mùa hanh heo
Phố quen giãn cách, cô liêu
Bước chân đa cảm lạc chiều… chơi vơi
Thời gian đếm nhịp lá rơi
Bần thần nhớ dáng một thời đã xa
Cánh võng trưa, vẳng tiếng gà
Cúc vàng còn nở lối ra cánh đồng!
Hỏi ai vương vấn bến sông
Con chuồn chuồn ớt cắn mòng tuổi thơ
Chạm thu… sóng sánh đôi bờ
Khói lam một dải phất phơ về trời.
Thu 2020
NGUYỄN MINH TRƯỜNG
Chớ bảo…
Chớ bảo ta là sắc sảo
Ta chỉ nói lời con tim
Chớ bảo ta là khờ khạo
Đời ta đã lắm nổi chìm
Lúc nổi ta là bọt nước
Tả tơi theo đến cuối sông
Lúc chìm ta là tảng đá
Thản nhiên hứng đợt sóng ngầm
Chớ bảo ta là gì cả
Ta chỉ muốn làm ta thôi
Nhưng được làm ta đâu dễ
Tim ta chẳng của ta rồi.
NGUYỄN VĂN THÍCH