Thiếu niềm tin

Thứ Ba, 25/06/2019, 05:30:57

Những nét phác thảo đầu tiên của Kế hoạch hòa bình Trung Ðông mới, mà Mỹ lâu nay tán dương là "thỏa thuận thế kỷ", sẽ được hé lộ tại Hội nghị kinh tế quốc tế diễn ra ở thủ đô của Bahrain, trong hai ngày 25 và 26-6. Song, sự vắng mặt của "người chơi chính" là Palestine đã làm suy giảm tầm mức của sự kiện tại Manama và cả bản kế hoạch đầy tham vọng của Washington.

Bản kế hoạch kiến tạo hòa bình ở khu vực Trung Ðông được chính quyền Tổng thống Mỹ D.Trump xây dựng trong hơn hai năm qua và luôn khẳng định đây là một "thỏa thuận thế kỷ". Với nhiều lý do, Washington liên tiếp lùi ngày công bố và cũng giữ kín nội dung của văn bản, chỉ cho biết rằng kế hoạch hòa bình mới gồm hai khía cạnh rõ rệt là chính trị và kinh tế, nhằm mục tiêu cuối cùng là giải quyết cuộc xung đột giữa Palestine vàIsrael. Trong đó, khía cạnh kinh tế được lần đầu "ra mắt" tại hội nghị ở Bahrain.

Tại hội nghị, với chủ đề "Hòa bình tới thịnh vượng", Mỹ dự định giới thiệu các dự án kinh tế trong Kế hoạch hòa bình Trung Ðông mới, qua đó thúc đẩy "một tương lai thịnh vượng cho người dân Palestine". Washington đặt mục tiêu, trong hai ngày hội nghị ở Manama, sẽ gây dựng được một quỹ đầu tư (trị giá từ 50 đến 70 tỷ USD) giúp phát triển kinh tế - xã hội, tạo khoảng một triệu việc làm cho Palestine, tập trung trong bốn lĩnh vực chính, gồm kết cấu hạ tầng, công nghiệp, phát triển xã hội và cải cách chính quyền. Các nhà đầu tư tiềm năng Mỹ nhắm tới chủ yếu là các nước giàu ở vùng Vịnh.

Tham vọng lớn là vậy, và Mỹ cùng nước chủ nhà Bahrain cũng nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho hội nghị. Có nhiều nước ở khu vực và các đồng minh, đối tác của Mỹ quan tâm dự án đã nhận lời tham dự hội nghị, tuy nhiên, điều bất thường ở chỗ các nhân vật trung tâm của kế hoạch này là Chính quyền Palestine (PA) và chính giới Israellại từ chối tới lắng nghe những dự định của Mỹ.

Là bên "thụ hưởng", song ngay từ đầu PA đã thẳng thừng khước từ dự án khổng lồ của Mỹ. Ðến trước thềm khai mạc hội nghị ở Manama, Tổng thống Palestine M.Abbas, cùng giới chức cấp cao ở Bờ Tây chẳng những khẳng định không tham dự sự kiện nêu trên, mà còn kiên quyết phản đối bản kế hoạch hòa bình mới mà Washington chuẩn bị công bố. Lý do đơn giản là, Palestine chỉ chấp thuận một kế hoạch hòa bình, trong đó giải pháp chính trị phải là bước đi đầu tiên. Theo lập luận của Palestine, chừng nào chưa có giải pháp chính trị, thì không thể giải quyết bất cứ vấn đề kinh tế nào; và chỉ có thể xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng khi sự chiếm đóng của Israel bị chấm dứt, và Palestine được bảo đảm tư cách một dân tộc tự do và có chủ quyền.

Khía cạnh chính trị của kế hoạch hòa bình mới chưa được công bố, nhưng theo những gì đến nay Mỹ tiết lộ, vấn đề mấu chốt trong tiến trình hòa bình Trung Ðông, là giải pháp hai nhà nước, dường như bị phớt lờ. Cuộc xung đột Israel- Palestine dai dẳng hàng chục năm qua, đã có nhiều sáng kiến và ý tưởng hòa giải, mà chưa thành công. Song, những đề xuất giải pháp cho đến nay đều dựa trên nguyên tắc Nhà nước Do thái và Nhà nước Palestine cùng tồn tại trong hòa bình, nghĩa là các nỗ lực đều hướng tới bảo đảm việc hình thành một nhà nước độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ cho người Palestine. Những điều cấp thiết cần giải quyết đầu tiên, ổn thỏa và lâu bền chính là Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng, quy chế của Jerusalem, hồi hương người tị nạn Palestine. Nếu những vấn đề đó không được giải quyết, thì khó có giải pháp chính trị và hòa bình. Còn hỗ trợ tài chính để Palestine phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng, song thuộc giai đoạn tiếp theo.

Bởi thế, với cách tiếp cận khác thông lệ nêu trên, kế hoạch hòa bình mới của chính quyền D.Trump khó lòng thuyết phục được Palestine, cũng như nhiều đối tác, thậm chí cả đồng minh của Mỹ. Ấy là chưa kể, gần đây Mỹ bị chỉ trích vì cách ứng xử có phần "thiên vị" dành cho Israel, thể hiện rõ trong một loạt hành động gây tranh cãi, như chuyển cơ quan ngoại giao ở Israel tới Jerusalem, hay công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Israel... Với kế hoạch hòa bình mới bỏ qua giải pháp căn cốt là "hai nhà nước cùng tồn tại", thay bằng một dự án kinh tế, Mỹ càng bị hoài nghi về vai trò "nhà trung gian" trong tiến trình hòa bình Trung Ðông.

Đến tháng 11 tới, Mỹ mới công bố chính thức "thỏa thuận thế kỷ". Tuy nhiên, ở thời điểm này, chỉ riêng phần kinh tế của bản kế hoạch đã đẩy Mỹ vào tâm điểm nghi ngại của dư luận. Ngay cả các nước A-rập là đồng minh của Mỹ muốn tranh thủ Washington cũng không ủng hộ giải pháp thiên lệch như vậy. Với một kế hoạch nhiều tham vọng, song thiếu vắng sự tin cậy, làm sao Mỹ có thể đảm trách vai trò trung gian hòa giải và kiến tạo hòa bình giữa Israelvà Palestine?

Ngân An