Câu chuyện trách nhiệm

Chủ Nhật, 28/04/2019, 02:55:28

Thông báo về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế (ATT) của Liên hợp quốc, Nhà trắng giải thích ngắn gọn: ATT đơn giản là không cần thiết đối với việc Mỹ tham gia buôn bán vũ khí một cách có trách nhiệm. Còn dư luận thì lại chỉ trích “xứ cờ hoa” đã chối bỏ trách nhiệm quốc tế, khi rút khỏi bản thỏa thuận được cả trăm nước tán thành, nhằm kiểm soát việc chuyển giao và sử dụng vũ khí trên toàn cầu.

Tại một hội nghị thường kỳ của Hiệp hội súng trường quốc gia (NRA), diễn ra ở thành phố IIndiana hôm 26-4, Tổng thống Mỹ D.Trump bất ngờ tuyên bố rằng, chính quyền của ông quyết định ngừng phê chuẩn ATT và rút Mỹ khỏi bản hiệp ước, mà lãnh đạo Nhà trắng đánh giá là “sai lầm tồi tệ” và là mối đe dọa với tự do của nước Mỹ. Tổng thống Trump khẳng định sẽ sớm thông báo với Liên hợp quốc về quyết định “thu hồi chữ ký của Mỹ”. Ngay trên bục diễn thuyết tại hội nghị nêu trên, ông Trump đã ký lệnh yêu cầu Quốc hội Mỹ dừng tiến trình phê chuẩn ATT, vốn kéo dài sáu năm qua kể từ sau khi cựu Tổng thống B.Obama ký tham gia năm 2013.

Giải thích cho quyết định đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm, Tổng thống Trump viện dẫn điều khoản hiến định về quyền sở hữu vũ khí, được nêu trong Tu chính án số hai của Hiến pháp Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh không cho phép bên ngoài can thiệp và tác động tới quyền tự do của người Mỹ. Theo Nhà trắng, ATT không thật sự giải quyết được vấn đề “chuyển giao vũ khí một cách vô trách nhiệm” trên thế giới, trong khi lại tạo nền tảng hợp pháp cho những ai muốn ngăn cản và hạn chế khả năng của Mỹ bán vũ khí cho các đồng minh và đối tác.

Là một công cụ quốc tế, ràng buộc về pháp lý, ATT điều chỉnh hoạt động buôn bán các loại vũ khí thông thường, gồm xe tăng, xe bọc thép, hệ thống pháo cỡ nòng lớn, máy bay chiến đấu, trực thăng, tàu chiến, tên lửa và bệ phóng tên lửa, vũ khí hạng nhẹ. Hiệp ước cũng yêu cầu các nước lưu giữ hồ sơ về chuyển giao vũ khí; cấm các chuyến hàng xuyên biên giới mà có thể được sử dụng cho các hành vi vi phạm quyền con người hoặc tiến công dân thường.

Ý tưởng phát triển một công cụ quốc tế như vậy do Anh lần đầu đưa ra vào năm 2005 và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 2-4-2013. Có 130 nước, trong đó có Mỹ, ký tham gia ngay khi ATT được Liên hợp quốc thông qua. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 29 quốc gia chưa hoàn tất phê chuẩn, gồm cả Mỹ. ATT hiện vẫn kẹt tại Quốc hội Mỹ do chưa được Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát phê chuẩn.

Bởi thế, không phải ngẫu nhiên khi Tổng thống Trump thông báo quyết định rút Mỹ khỏi ATT tại kỳ họp quan trọng của NRA, một tổ chức ủng hộ ngành sản xuất vũ khí ở Mỹ, vốn không chỉ có doanh thu khổng lồ, mà còn có ảnh hưởng không nhỏ tới các quan điểm chính sách ở “xứ cờ hoa”, nhất là liên quan việc kiểm soát súng, đạn. Hơn nữa, với lý do bảo vệ quyền sở hữu súng của người dân Mỹ, ngay từ đầu NRA đã phản đối và tìm cách gây sức ép để ngăn cản chính quyền Tổng thống Obama tham gia ATT.

Tuyên bố của Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi ATT ngay lập tức vấp phải chỉ trích của dư luận thế giới và cả trong nước Mỹ. Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ vô cùng quan ngại và nhắc lại rằng, ATT là thành tựu mang tính bước ngoặt và là công cụ quốc tế duy nhất trong nỗ lực bảo đảm trách nhiệm trong thương mại vũ khí toàn cầu. Lại càng có ý nghĩa quan trọng đặc biệt ở thời điểm hiện tại, khi thế giới đang chứng kiến căng thẳng, xung đột gia tăng và các kho vũ khí ngày càng được mở rộng và hiện đại hóa ở khắp nơi. Nhiều tổ chức quyền con người chỉ trích quyết định của Mỹ khi không tham gia bản hiệp ước bảo vệ người dân vô tội trước các loại vũ khí chết người...

Được đánh giá là văn kiện lịch sử, ATT đánh dấu lần đầu thế giới có một hiệp ước đặt ra những nguyên tắc toàn cầu đối với việc chuyển giao và sử dụng vũ khí thông thường, nhằm bảo đảm minh bạch và bảo vệ quyền con người. Việc chối bỏ ATT đã nối dài làn sóng rút, rời khỏi các cơ chế đa phương, các thỏa thuận và tổ chức quốc tế mà Tổng thống Trump khởi động ngay khi ngồi “ghế nóng” tại Nhà trắng. Và, một lần nữa, dấy lên câu hỏi về trách nhiệm quốc tế của “xứ cờ hoa”.

Sơn Ninh