Người hiệp sĩ trên sông Sài Gòn

Trên sông Sài Gòn, đoạn chảy qua phường 13, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), có một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã dành phần lớn cuộc đời mình để giành lại hàng trăm mạng sống từ tay hà bá. Ðó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Chúc (tên thân mật là Ba Chúc, trong ảnh), người được người dân trìu mến gọi là "hiệp sĩ trên sông Sài Gòn".

Ảnh: LAN ANH
Ảnh: LAN ANH

Hạnh phúc giản dị

Trên khúc sông Sài Gòn, đoạn giữa hai cầu Bình Lợi cũ và mới, hỏi thăm người dân nơi đây tên ông Ba Chúc, chẳng mấy ai mà không biết. Chỉ tay về cái lán nhỏ, dựng nép bên bờ sông, một người dân bảo: "Cả nhà ổng ở trên đấy, quanh năm suốt tháng chỉ lo việc cứu người, chẳng đi đâu cả cho nên cứ đến hỏi thăm, kiểu gì cũng gặp". Men theo con đường, chúng tôi tìm đến căn lán nhỏ, nơi vợ chồng ông Ba Chúc sinh sống. Ðã 13 giờ 30 phút, nhưng cả nhà mới bắt đầu bữa trưa. Năm người ngồi dùng bữa, có vợ, em trai, em gái, em rể và một người khách nhưng không thấy ông Ba Chúc đâu. Bà Nguyễn Thị Hinh, vợ ông Ba Chúc cho biết, ông đang "tuần tra" trên sông, chưa kịp về. Bữa nào cũng vậy, lúc thì có khách thuê đi đò, lúc đi cứu người, vớt xác, lúc thì xử lý giùm các thuyền bè khi gặp sự cố trên sông, cho nên bữa ăn trưa đúng giờ của gia đình ông Ba Chúc đã trở thành thứ xa xỉ.

Hỏi chuyện gia đình, bà Nguyễn Thị Hinh cho biết, ông bà về ở với nhau đã tròn 42 năm và cũng từng ấy năm ông bà lênh đênh trên sông Sài Gòn, sống dựa vào con tôm, con cá. Năm đứa con gái lần lượt ra đời, cuộc sống ngày càng khốn khó. Ðã có lúc ông bà tính chuyện lên bờ, tìm kế sinh nhai mới, nhưng dường như sứ mệnh cứu người trên sông đã ngăn đôi vợ chồng lại. "Có lần, có việc phải đi xa mấy hôm mà chồng tôi bồn chồn, mất ăn, mất ngủ, cứ lo có ai không may rơi xuống sông chết đuối mà mình không cứu được thì ân hận lắm. Thế là chúng tôi quyết định ở lại hẳn trên sông", bà Hinh chia sẻ. Câu chuyện đang dở dang thì người em trai ông Ba Chúc reo lên: "Ổng về kìa!". Nói rồi ông chỉ tay về chiếc xuồng máy đang lao vun vút về phía bờ. Chỉ ít phút sau, ông Ba Chúc về tới. Ðó là một người đàn ông gầy gò nhưng rắn rỏi, nước da đen sạm màu nắng gió, đôi mắt tinh anh và miệng luôn nở nụ cười, đầy vẻ lạc quan, yêu đời. Thấy có khách đến, ông vỗ vai: "Cứ từ từ nói chuyện, uống với tui chén đã!". Nói rồi ông rót chén rượu mời khách, vừa cười, vừa nhìn xa xăm ra dòng sông cuồn cuộn mùa mưa.

Ông Ba Chúc bắt đầu câu chuyện khi kể về cuộc đời mình, cuộc đời mà như ông nói, đã gắn chặt với dòng sông Sài Gòn. Ông sinh năm 1957. Từ hồi 9, 10 tuổi, ông đã theo cha lênh đênh trên sông. Sau nhiều lần, chứng kiến cha cứu người không may rơi xuống sông, ông nhen nhóm ý định tiếp tục theo cha làm việc thiện. Sau này, khi cha già yếu, ông tiếp quản luôn công việc vớt xác, cứu người với tâm nguyện là lời khuyên của bậc sinh thành: "Vì cái tâm con ạ!". Tuổi thanh niên, ông có cảm tình với cô hàng xóm Nguyễn Thị Hinh, hai người cảm thông vì cùng cảnh nghèo khó mà đến với nhau. Không câu tỏ tình, khi hẹn thề, ông chỉ nói: "Ðời anh sống dựa vào con tôm, con cá dưới con sông này. Công việc chủ yếu của anh là cứu những người không may gặp nạn. Em theo anh thì về ở với anh, cùng anh làm việc tốt". Cảm động trước tinh thần nghĩa hiệp của ông, không chút ngại ngần, bà Hinh đồng ý. 42 năm qua, hai vợ chồng ông không nhớ nổi đã từng cứu bao nhiêu người mắc nạn trên sông, chỉ mang máng cũng mấy trăm người. Có những năm, nhờ vợ chồng ông mà hàng chục người đã được cứu sống.

Ông Ba Chúc chia sẻ, người rơi xuống sông cũng do nhiều nguyên nhân. Có người đi trên cầu không may rơi xuống. Có những người đi tắm sông bị dòng nước cuốn ra xa. Cũng có người trong một phút nghĩ quẩn đã gieo mình xuống sông tìm cái chết. Không biết bao nhiêu bận, đang ngồi ăn, nghe tiếng người thất thanh kêu cứu, ông vội buông đũa, chạy ra ghe tìm đến chỗ người bị nạn rồi lao ngay xuống sông cứu người. Nhiều đêm, đang nằm trên ghe, ông giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng có người rơi xuống nước. Không chút đắn đo, ông lao xuống dòng sông lạnh lẽo.

Hành trang cứu người của ông Chúc chỉ là chiếc xuồng gỗ và một sợi dây thừng dài. Mỗi khi biết có người đang bị chìm, ông nhanh chóng xác định vị trí rồi lao xuồng ra. Khi ra đến nơi, ông nhảy xuống sông, rồi cố sức đưa người bị đuối nước lên xuồng. Có những trường hợp nạn nhân do quá hoảng loạn, đã giãy giụa rồi bám chặt lấy người ông, gỡ mãi không ra được. Những lúc đó, ông phải cố giằng ra, rồi cột dây thừng vào chân, thít chặt lại để kéo lên. Khi lên bờ, việc đầu tiên của ông Ba Chúc là sơ cứu, làm động tác hô hấp nhân tạo để nạn nhân hồi tỉnh. Nếu nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng, ông thường đưa lên ghe, lấy quần áo của vợ chồng mình thay cho người ta rồi hỏi han nguyên nhân. Rất nhiều người sau khi được cứu, thú nhận do nghĩ quẩn. Những lần như thế, vợ chồng ông Ba Chúc lại trở thành những "nhà tâm lý", khuyên giải người ta đừng vì một phút thiếu suy nghĩ mà coi rẻ tính mạng, rồi ảnh hưởng đến gia đình, người thân. "Mỗi người một thân phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cảm xúc khi đưa được người bị nạn lên bờ, giành lại một mạng sống từ tay tử thần đều giống nhau. Nghe từng tiếng tim đập trở lại, những tiếng thở đều dần của nạn nhân mà cảm giác khó tả lắm, hạnh phúc lắm. Chính vì thế, những khuôn mặt dần hồng hào trở lại là những hình ảnh mà suốt đời tôi không thể quên được", ông Ba Chúc chia sẻ.

Mơ ước nhỏ nhoi

Dù đã hơn 40 năm cứu người trên sông, với khả năng bơi lội điêu luyện, sự am tường về từng đoạn sông đến độ người ta nói vui: "Ông Ba Chúc có nhắm mắt cũng cứu được người", nhưng nhiều khi, bản thân ông Ba Chúc cũng phải đối mặt với những hiểm nguy đến cả tính mạng mình. Nhớ lại một lần cách đây mấy năm, ông Ba Chúc vẫn không khỏi rùng mình. Ông kể, hôm đó, trời tối đen như mực. Những cơn mưa lớn khiến nước sông dâng cao, chảy xiết. Ðang ở trên ghe, ông nghe tiếng người kêu cứu thảm thiết. Ðưa xuồng ra dòng sông, ông không khỏi hốt hoảng khi chiếc xuồng nghiêng lắc dữ dội, chỉ chờ lật úp xuống. Trong khi người bị nạn còn cách một quãng xa, đang chới với giữa dòng nước dữ. "Quả thật lúc đó tôi rất sợ hãi, vì càng ra xa, tính mạng bản thân càng đối mặt với hiểm nguy. Vừa ráng sức chèo, tôi vừa lẩm nhẩm cầu nguyện và xác định phải đưa được người bị nạn lên bờ. Ra đến nơi, tôi lao mình xuống dòng nước dữ cũng là lúc nạn nhân đã bất động vì kiệt sức. Một mình tôi một tay ôm nạn nhân, vừa loay hoay trong dòng nước. Khi cả hai lên xuồng, dù đã hết sức mệt mỏi, không kịp thở, nhưng tôi vẫn phải nhanh chóng làm động tác sơ cứu vì biết rằng chậm giây nào, tính mạng nạn nhân lâm nguy giây đấy. Sau một hồi sơ cứu, nạn nhân mới mở mắt nhìn tôi lí nhí cảm ơn mà không biết rằng trước đó ít phút, tính mạng cả hai người đã có lúc mong manh, khó giữ", ông Ba Chúc kể lại.

Tuy nhiên, không ít lần ông Ba Chúc sống trong nỗi thất vọng, dằn vặt. Ðó là những lần mặc dù phát hiện ra người chìm xuống sông mà chỉ vì chậm một chút mà ông không cứu kịp. Chiếc xuồng của ông đã bao năm theo chủ cứu người, đến nay nhiều khi bỗng dưng dở chứng, không nổ máy được. Những lúc đó, ông phải bơi vội ra, nhưng không còn kịp.

Ðã sắp bước sang tuổi 63, dù vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, nhưng khi tôi hỏi về việc sau này, khi ông già yếu, không còn đủ sức khỏe, ai sẽ "kế nghiệp" ông? Ba Chúc cười buồn: "Cách đây mấy tháng, có một nạn nhân quá khỏe mạnh, giãy giụa rất mạnh rồi bám chặt tôi. Cũng may có người đi cùng, phụ tôi đưa nạn nhân lên bờ. Ðó cũng là lúc tôi thấy sức khỏe mình đã không còn như người tráng niên nữa. Chỉ mong trời cho sức khỏe, cứu thêm được ai thì cứu". Rồi ông vui vẻ trở lại chỉ tay về chàng trai trẻ, to cao đang ngồi cùng mâm: "Ðây là chàng rể tương lai, đang theo tôi học nghề, tương lai có thể thay tôi". Chàng thanh niên đó là Mai Ðức Trọng, năm nay 26 tuổi, đã tính chuyện trăm năm với con gái út của vợ chồng ông Ba Chúc. Vợ chồng ông coi Trọng như con bởi anh là thanh niên chất phác, hiền lành, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng cũng đã nhiều lần theo chân ông Ba Chúc chiến đấu với hà bá để cứu người. "Mới đầu, em còn rất sợ, nhưng thấy bác vì người khác mà quên mình, em rất xúc động và quyết tâm học hỏi để sau này thay bác Ba tiếp tục công việc cứu người", Trọng chia sẻ.

Mấy chục năm gắn bó trên sông Sài Gòn cuộc sống vợ chồng Ba Chúc vẫn nghèo. Do vợ đau yếu, hai vợ chồng không thường xuyên sống ở trên ghe mà dựng tạm một căn lán nhỏ rộng chưa đầy 10 m2 sát bên sông để ở. Toàn bộ vật liệu để dựng lán vợ chồng ông Ba Chúc xin mỗi nơi một chút. Vật dụng trong lán gồm những đồ dùng sơ sài, những thứ như ti-vi, tủ lạnh, bếp ga, đều của những người được vợ chồng ông cứu mạng biết tin gia đình ông "lên bờ" đã gửi tặng. Căn lán cũng chính là tâm nguyện của vợ chồng ông, để hai người có thể sống bên bờ sông, mỗi khi có người gặp nạn có thể ra cứu kịp thời. Những người được ông Ba Chúc cứu, có người quay lại cảm ơn, có người một đi không trở lại, điều đó với ông cũng chẳng quan trọng. Ông luôn tâm niệm, cứu người là chuyện phúc đức, không bao giờ trông chờ sự báo đáp. "Cách đây hơn 10 năm, một nhóm công nhân đang sửa cầu thì giàn giáo sập, một người tên Ðức bị cuốn ra chới với dưới dòng nước được vợ chồng tôi cứu lên bờ. Cảm kích ơn cứu mạng, Ðức nhận vợ chồng tôi là bố mẹ nuôi. Giờ đã có gia đình, thi thoảng vợ chồng, con cái Ðức lại qua thăm vợ chồng tôi. Với chúng tôi, chỉ cần như thế là đủ", ông Ba Chúc chia sẻ. Nhìn người "hiệp sĩ" già nở nụ cười đôn hậu, bất giác trong tôi thầm dâng lên niềm xúc động dạt dào. Bởi trong cuộc sống bận rộn hiện nay, vẫn còn có những tấm lòng nghĩa hiệp, bao dung và chân thành như vợ chồng ông Ba Chúc.