Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Hết lòng vì sinh viên nghèo

Hơn sáu năm qua, dù trời mưa hay nắng, một cụ ông ngày nào cũng hai buổi mang cơm đến để giúp các sinh viên nghèo đang tạm trú trong Trung tâm dịch vụ ký túc xá Trường đại học An Giang.

Ðó là ông Võ Minh Thành, 72 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Các sinh viên trong ký túc xá gọi cụ là "ông nội" hay "ông ngoại" để tỏ lòng thành kính. Những người khác gọi ông là "ông lão cái bang" bởi sáng hay chiều ông đều chạy xe Cub 50 đã cũ đến các tiệm cơm chay từ thiện để xin cơm về cho mấy đứa sinh viên nghèo.

Mỗi lần đến ký túc xá phát cơm cho sinh viên, ông dùng loa gọi to: Mấy cháu ơi, có cơm rồi, xuống lấy ăn. Các bạn sinh viên lao nhao đáp lại: Dạ, tụi con xuống liền nội ơi, ngoại ơi. Thau cơm ông giữ khéo nên lúc nào cơm cũng nóng hổi, nhìn hàng chục sinh viên múc cơm, canh ông luôn động viên, các cháu lấy nhiều cơm ăn no bụng để tối có sức học. Lâu lâu, ông lại xin được mớ khoai lang, khoai mì liền luộc chín rồi đem phát cho sinh viên nghèo. Ai biết chuyện cũng cảm động dù hoàn cảnh kinh tế ông Thành không mấy dư giả mà ngày nào cũng chạy xe gần 10 km để giao cơm nên ủng hộ tiền xăng xe. Ai có nhã ý như thế ông Thành đều kiên quyết từ chối với lý do ông chỉ góp chút công sức, đi xin cơm từ nhà hảo tâm để tặng lại cho sinh viên.

Ông Thành tâm sự, hồi trẻ vì nhiều lý do khiến ông học hành không đến nơi đến chốn nên bây giờ thấy các sinh viên nghèo nhưng có chí trong học tập ông thương lắm. Ông nghe nói nhiều sinh viên trong ký túc xá nhịn ăn nhịn mặc để có tiền đến giảng đường, mua giáo trình. Ông chợt nhớ, lúc trước từng đi tháp tùng theo các đoàn tặng cơm cho người bệnh, người nhà người bệnh nên biết rõ chỗ nào có tặng cơm từ thiện, vì vậy ông vào các ký túc xá chỉ chỗ cho các sinh viên. Nhưng khi gặp xong ông mới biết, có nhiều sinh viên nghèo phải đi bộ hay đi nhờ xe bạn học mà đường ra quán cơm quá xa. Thế là ông chủ động đến các điểm này xin lại cơm đem đến cho sinh viên nghèo. Ông đi phát cơm suốt, chỉ nghỉ ngơi khi nào sinh viên nghỉ lễ dài ngày hay ngày Tết. Ông vui vẻ chia sẻ: "Nghĩ cũng lạ, nhờ lo cho đám cháu này, mà tôi ít đau ốm dù đã cao tuổi".

Mỗi ngày ông xin cả chục ki-lô-gam cơm cho sinh viên nghèo, nhiều lứa sinh viên ra trường, có dịp về ký túc xá gặp ông Thành đều gọi ông bằng ông nội, ông ngoại. Với ông, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên những khuôn mặt sinh viên nghèo khi lấy cơm là ông đã vui lòng, bao nhiêu mệt nhọc đều vơi đi.