Văn hóa và Đạo đức

Tình cảm gia đình

Hôm nay, gia đình cụ Nội làm mấy mâm cơm dịp cuối năm để con cháu trở về sum họp đầm ấm. Dịp này hằng năm, cụ còn mời thêm một số cụ cao tuổi trong dòng họ đến dự cỗ, nhưng năm nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cho nên đành khất lễ.

Bà Khéo, con dâu cả của cụ, xăng xái dậy sớm bày biện đủ thứ thịt cá, rau dưa chật cả gian nhà dưới, rồi chỉ bảo con cháu xúm vào làm lụng. Cánh đàn ông khỏe tay lo việc băm chặt; phụ nữ thì cặm cụi nhặt rau, chế biến. Cụ Nội áo quần chỉn chu chắp tay sau lưng, đi ra, đi vào chỉ bảo mấy ông con chuẩn bị làm lễ cúng trên nhà thờ Tổ. Vài hôm trước, cụ nghe phong thanh ì xèo trong đám con cháu mấy chuyện mâu thuẫn, cãi cọ tưởng tránh mặt nhau, vậy mà bữa nay vẫn có mặt đông đủ làm cụ đỡ lo và vui lắm.

Trong lúc người lớn bận bịu, lũ trẻ ngoài sân vui đùa, đuổi bắt nhau rổn rảng. Cỗ bàn xem chừng đã tươm tất, mùi thức ăn ngào ngạt, cụ Nội thắp tuần nhang lầm rầm khấn khứa ông bà tổ tiên. Rồi mâm bát được dọn ra, cả nhà xúm xít quây quần, rượu bia đầy đặn sóng sánh. Cuộc rượu đang hồi hào hứng, bỗng bà Lụa, con dâu thứ hai của cụ Nội, gắp miếng tôm tẩm bột đưa lên miệng nếm náp, nhăn nhó cất lời bâng quơ: "Món tôm hình như không được tươi cho lắm!". Vốn dĩ, bà Khéo và bà Lụa âm thầm xảy ra một số khúc mắc, va vấp nhỏ nhặt thường ngày cho nên trong lòng hai bà vẫn còn ấm ức nhau. Nay nghe bà Lụa nói vậy, bà Khéo tối sầm nét mặt, đặt mạnh bát cơm xuống mặt bàn, vặn hỏi: "Thím nói thế mà nghe được à? Tôm đỏ đắn, thơm ngon như thế mà còn dè bỉu nỗi gì!". Chưa thôi khó chịu, bà Khéo lại vạch ra việc bà Lụa chẳng tinh ý gì khi rước về túi trái cây khuyến mãi rẻ rúng khô quắt sần sùi định làm đồ cúng bị cụ Nội loại ra. Cứ thế hai bà lôi ra đủ thứ chuyện trong năm, tra khảo nhau đôm đốp. Từ cuộc đấu khẩu giữa hai bà con dâu chẳng mấy chốc mối bất hòa lan sang các ông chồng. Có hơi men vào, mỗi người một câu mặt đỏ tía tai, cự cãi ồn ào. Chứng kiến cuộc đấu khẩu của đám con cháu, ở mâm trên, cụ Nội giận lắm, nước mắt ứa ra vì bực tức. Bữa cơm sum họp đã trở thành cuộc cãi vã trước mặt cụ, cụ Nội cất giọng nói to, át đi những tiếng ồn ào, rồi giảng giải, khuyên bảo các con, các cháu từng vụ việc.

Sau một hồi ông cụ chỉ giáo, đám con cháu không dám lời qua tiếng lại nữa. Thế nhưng, bữa cơm chẳng còn mấy hứng khởi, cánh đàn ông cũng ngưng cuộc rượu, còn mấy bà, mấy chị thì ăn uống lặng lẽ, gượng gạo. Chỉ khổ lũ trẻ con, cháu chắt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì. Lúc xong bữa, ngồi uống trà, cụ Nội tiếp tục họp riêng con trai, con dâu lại bàn việc nhà, phân tích điều hơn lẽ thiệt. Nghe xong, có vẻ ai cũng thấy áy náy vì những việc chưa phải của mình, không biết nhường nhịn, bảo ban nhau gìn giữ tình cảm gia đình. Lát sau, bà Lụa đến gần bà Khéo lí nhí nói lời xin lỗi, rồi rủ nhau cùng xuống bếp rửa dọn. Khá mệt vì phải nói nhiều, song trong lòng cụ Nội lại cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm phần nào vì các con ít nhiều cũng đã hiểu ra điều ứng xử chưa đúng mực.