Thơ Đỗ Hoàng

Học tiếng Bản Mường

Thầy miệt xuôi,
Lên miệt núi.
Ði qua trăm ngọn đèo,
đi qua trăm ngọn suối.

Ðến bản mường,
          học chữ bản mường thêm!

Những âm thanh ngân lên.
những tiếng mài gươm loảng xoảng,
những âm thanh ngân lên
như điệu khèn hò hẹn.
Mùa rẫy về -
mùa hội đầu xuân!
Tả rơ ve - tìm rau nấu canh.
Vil - tên làng, tên bản.
Cha pồồng - ăn sắn,
cha đôi - ăn cơm,
xà niệt - khẩu súng trường.

Nghe một lần còn lạ,
Nghe nhiều quen thân.
Theo con suối để tìm hết nghĩa,
Lên miệt cao hiểu nết rú rừng.

Muốn làm thầy giáo giỏi trên nương.
Biết làm trò học chữ!

--------------------

Tình yêu ở lại

Qua rồi ngọn gió bấc khan,
Qua rồi cơn rét muộn màng cuối đông.
Ðồng chiều xanh rợi tầng không.
Màu lam ngợp mắt, chiều trông tím mờ.

Núi đồi có tự bao giờ?
Trái cây chín những hẹn hò cùng ai.
Mình về xuôi nhớ mốt mai.
Tiếng chim sương sớm đất đai vẫn chờ.

Nhớ nhung như nắng bất ngờ,
Chiều hôm em gánh nước bờ suối lên.
Ngày xuân như cũng dài thêm.
Núi đồi như cũng rộng êm khoảng trời.

Tháng ngày đã nói nên lời,
Với ai ánh mắt dáng người chiều in.
Ô hay đất đá có tình,
Biết xa nên nhớ, biết gần nên thương.

Ngập ngừng sương thắm chiều buông.
Tan tầm về lán, trăng gương chửa tà.
Bâng khuâng bóng núi, mái nhà.
Ðồng hoang có trái, có hoa tháng ngày.

Ơi mùa dứa ngọt ngào thay.
Tình yêu ở lại đất này với anh!

--------------------

Cảm xúc Phong Nha

Anh gặp Phong Nha rẽ gió qua
Nghe chày đá dội thấu xưa xa
Cõi tiên gang tấc bên mây núi
Trời đất nghìn năm vẫn đậm đà!

Theo dấu người xưa lối động quen,
Chốn Bồng hồng lựng ánh vàng lên.
Sương mơ ngũ sắc trong thăm thẳm.
Suối ngọc duyềnh buông dải lụa mềm!

Khi thủy đất trời ở cỏ cây
Cội nguồn tiên tổ dấu từ đây
Những chùm quả mộng sinh trên đá.
Cho phía đồng quê cánh lúa đầy!

Ðừng ngại ngần chi mỗi lối đi,
Triệu năm thạch nhũ vẫn uy nghi.
Ðổi thay thiên địa bầm thâm đá.
Nàng Vọng Phu nay chẳng khác gì!

Cứ ngược lên ngàn biêng biếc xanh.
Phong Nha giũ sạch bụi đen trần.
Em người tiên nữ trong mơ ấy.
Giữa đá hoa này níu bước anh!