Những ngày tháng 4

Thứ Năm, 09/04/2020, 21:54:55
 Font Size:     |        Print
 

Hà Nội vắng vẻ trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: DUY LINH

Những ngày đầu tháng 4 với rét nàng Bân, mưa lành lạnh. Hà Nội lặng lẽ với những đổi thay. Sáng 1-4, Hà Nội cùng với cả nước bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch. Hôm đó, tôi vẫn đi chợ từ rất sớm theo thói quen của người nội trợ để mua rau, thịt tươi ngon.

Có thật cần chưa thì chưa cần, mà cũng cần. Hà Nội của tôi trong sáng đầu tiên thực hiện cách ly xã hội, vỉa hè quang đãng, những hàng cà-phê hay bày ghế ra đường đã đóng cửa. Hàng nước vỉa hè không còn nhìn thấy dấu vết của bã chè, của đầu mẩu thuốc lá. Hàng phở gà, phở bò ở gần nhà nghỉ đã lâu. Khuất đầu ngõ chỉ còn hàng xôi bao năm nay vẫn bán đủ loại xôi ngon và rẻ. Ngày thường hàng xôi này hay bán cho người mang đi. Hai vợ chồng người bán hàng, người gói, người thu tiền, cho nên rất nhanh. Thói quen sáng la cà hàng quán của một số người đã vắng bóng. Tôi cần mua rau và thật may cửa hàng rau vẫn mở. Cậu bán hoa đứng góc cửa công viên giơ nắm hoa loa kèn vẫy vẫy. Tháng 4 là mùa hoa loa kèn nở. Ngắn ngủi thôi. Những ngày cách ly xã hội mua hoa cho căn phòng luôn tươi vui, ấm áp. Ði qua bà bán giò chả cũng được mời chào: "Em vẫn bán giá bình thường. Vẫn được đi chợ bình thường phải không bác?", "Ừ, yên tâm. Những ngày này mua nhanh, bán nhanh, đeo khẩu trang cẩn thận thôi cô!". Nói thêm mấy lời lúc cô gói chả rồi tôi đi. Người mua thưa. Người bán ít. Ai cũng mua bán thật nhanh.

Nhớ Hà Nội của tôi thời chiến tranh ác liệt, phố cũng vắng. Hà Nội năm xưa ít hàng quán, không bày bán vỉa hè, người đi bộ, đi xe đạp là chủ yếu, đường phố cũng quang đãng hơn bây giờ. Vội vã và chăm chú khi nghe tiếng "Ðồng bào chú ý máy bay địch cách Hà Nội...". Rồi vẫn đi lại, vẫn cười nói ồn ào. Học đại học sơ tán xa Hà Nội, nhưng tuần nào về Thủ đô, tôi lại đạp xe vòng qua Bờ Hồ, lại đi ăn kem Tràng Tiền cùng các bạn. Hồ Hoàn Kiếm trầm tư, nơi những lứa đôi hò hẹn, chia tay. Những ngày ấy, từng dòng xe đạp nối nhau đi. Không khí tất bật hơn, khẩn trương hơn, mọi người mặc quần áo sẫm mầu hơn. Có những nhà đóng cửa vì cả nhà đi sơ tán.

Hà Nội của tôi những ngày thực hiện giãn cách xã hội, mọi âm thanh như nhỏ lại. Hằng ngày luôn cập nhật tin tức từ Báo Mới, từ những thông báo mới. Mấy ngày nay đọc báo thấy số ca nhiễm mới đã ít đi. Bước sang tuần thứ hai thực hiện cách ly xã hội đã bắt đầu xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm có những việc làm san sẻ tình cảm và vật chất cho những người cơ nhỡ, khó khăn, lâu nay bám vào vỉa hè, lòng đường để kiếm sống. Một Hà Nội tháng 4 vắng vẻ trên đường, sống chậm hơn trong mỗi gia đình. Một Hà Nội bình tĩnh và đầy niềm tin trong trận chiến với Covid-19. Một Hà Nội hy vọng tháng 5 sẽ đón mùa phượng nở trên phố, góc sân trường và năm học sẽ tiếp tục, mùa thi sẽ bắt đầu. Cảm giác gì đây riêng trong tôi. Cảm giác gì đây trong lòng mỗi người Hà Nội.

Những ngày này facebook và zalo luôn bận rộn. Bao nỗi nhớ, bao quan tâm... Nhận tin từ cô em út của chồng: "Học sinh tặng em bộ vải may áo dài mầu tím đẹp lắm để em gửi lên cho chị. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe!". Ôi, em chồng! Còn mình em ở quê chăm lo phần mộ ông bà, cha mẹ. Về hưu còn cặm cụi dạy thêm. Vào facebook thấy chị mặc áo dài tím được khen, cho nên muốn mang lên cho chị. Phụ nữ Việt Nam là vậy đấy. Trong hoàn cảnh nào cũng làm đẹp cho nhau.

BÙI KIM ANH