Đi đâu cũng nhớ bánh bèo

Thứ Ba, 26/03/2013, 02:31:00
 Font Size:     |        Print
 
Xóm nghèo miền trung thời tôi còn nhỏ, trưa hè thường nghe tiếng võng kẽo kẹt lẫn tiếng hát ru con: Con quạ nó đứng chuồng heo/ Nó kêu bớ má bánh bèo chín chưa... Phải chăng vì ngấm lời ru đó, mà thế hệ người Việt nào cũng gắn bó thân thuộc với món bánh bèo, quà quê cực kỳ giản dị. 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa mấy thập niên, giờ tôi vẫn nhớ hoài chiếc đòn gánh mỏng manh cong vòng của dì Tư bán bánh bèo khắp thị trấn Di Linh. Mỗi đầu đòn gánh treo một cái thúng đậy kín. Nghe tiếng rao lanh lảnh: Bèo hông...b...è...o...h...ô...ng, sắp nhỏ chộn rộn xin tiền cha mẹ rồi cao giọng gọi: Bèo, bèo ơi! Dì Tư khuỵu chân hạ gánh xuống. Ngả chiếc ghế đòn mắc trên quang gánh ra ngồi, dì vén lớp ni-lông đậy từng bên thúng. Thúng này sắp đầy những chiếc bánh bèo tròn xoe trũng lòng trắng mịn, thúng kia lỉnh kỉnh chai lọ, bát đĩa. Tay dì thoăn thoắt xếp bánh vòng quanh dĩa, múc mỡ hành xoa đều mặt bánh, rắc bột tôm chấy kèm nhúm tóp mỡ béo ngậy, múc chén nước mắm đưa kèm mảnh tre già vót hình lưỡi dao để dích bánh, đúng kiểu ăn bánh bèo xưa cũ.

Ngày đó bánh bèo rẻ lắm, vài xu một đĩa, mà đứa nào cũng mấy lần xin thêm nước mắm húp chèm chẹp, hít hà cho đã. Chẳng biết pha chế thế nào, nước mắm bánh bèo của dì hài hòa mặn ngọt, chua cay đậm đà ngon tuyệt, luôn tay chan thêm dì vẫn cười vui vẻ...

Đến bây giờ, đi đâu tôi cũng tìm cách la cà quán chợ, so sánh nhiều kiểu chế biến và thưởng thức bánh bèo trên mọi miền đất nước. Ở đâu có người Việt, ở đó có bánh bèo, loại bánh phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi dạng thời tiết quanh năm. Công thức bánh bèo từ bắc vào nam nhìn chung ít thay đổi, bánh vẫn đổ bằng bột gạo mịn pha không đặc không loãng, định hình bằng chén sành nhỏ sâu lòng, hấp cách thủy. Nhân bánh miền bắc, miền trung có nơi pha thêm thịt băm nhỏ xào thơm, miền nam có nơi pha nước cốt dừa béo ngậy, nhưng gia giảm thế nào, muốn ngon đúng kiểu cũng không thể thiếu loại bột chấy giã bằng tôm khô hồng tươi đậm vị và tóp mỡ chiên giòn.

Đầu xuân Quý Tỵ, tôi có dịp leo núi lên động Thiên Đường ở Quảng Bình. Cảnh sắc huyền ảo trong động và gần nghìn bậc thang hai chiều lên xuống đủ bào bụng khiến cả đoàn đói rũ. Được thổ dân giới thiệu chòi bánh bèo đặc sản của bà Xuân cạnh UBND phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, chúng tôi hào hứng ghé vào. Muỗi bay như trấu vãi, ghế bàn xộc xệch, gắp loáng cái hết mấy đĩa bánh trắng nõn phết mỡ hành tôm chấy, tôi xin thêm chút nước mắm ngon, ngắm nét cười hiền của bà chủ quán, nhớ quá chiếc nĩa tre dích bánh bèo của dì Tư ngày thơ ấu...

Bài và ảnh: CUNG TRẦM
Theo: