Pondicherry, vẻ đẹp của miền nam Ấn Độ

Chủ Nhật, 16/06/2019, 07:44:05

NDĐT - Khi nghĩ đến Ấn Độ, ngay lập tức nhiều người nghĩ đến quê hương của Phật giáo, đến Taj Mahal, hay thủ đô New Delhi… Chẳng cần phải bàn cãi về sự nổi tiếng của những địa danh này. Nhưng Ấn Độ còn có những vẻ đẹp yên bình và sâu lắng khác, và Pondicherry, được gọi một cách trìu mến là Pondy, hay tên chính thức hiện nay là Puducherry, là một nét đẹp riêng có, một điểm đến du lịch hấp dẫn của miền nam Ấn Độ.

Pondicherry, vẻ đẹp của miền nam Ấn Độ

Quả cầu kim loại vàng ở Auroville. Ảnh: THÚY HẰNG

Dấu ấn Pháp

Từ năm 1674, Pondicherry đã trở thành vùng đất thuộc địa của Pháp. Công ty Đông Ấn của Pháp đã thành lập năm trụ sở giao dịch của họ dọc theo bờ biển phía nam Ấn Độ từ những năm 1668 đến 1674. Khu phố Pháp và Khu phố Ấn Độ đã được hình thành trong thành phố. Dù sự cai trị của Pháp ở khu vực này nhiều lần bị gián đoạn bởi sự xâm chiếm của thực dân Anh, và lãnh thổ Ấn Độ thuộc Pháp này hoàn toàn được chuyển giao cho Cộng hòa Ấn Độ vào ngày 1-11-1954, dấu ấn của Pháp vẫn đậm nét ở mảnh đất này.

Bờ biển Promenade. Ảnh: THÚY HẰNG

Dấu ấn Pháp in đậm trong ngôn ngữ, trong văn hóa, đặc biệt kiến trúc ở những khu phố Pháp. Quy hoạch của thành phố là một sự kết hợp hài hòa của kiến trúc Pháp và kiến thúc đô thị của người địa phương Tamil. Pondicherry từng được xem là “châu Âu của Ấn Độ”. Nay vẫn còn những khu phố Pháp trắng muốt trước gió biển, có Học viện Pháp tại Pondicherry (tương tự như Viện Viễn đông Bác cổ của Hà Nội) với màu sơn trắng, vàng đặc trưng, ở vị trí có thể nhìn thẳng ra biển và khu vườn kiểu Pháp, có những cửa hiệu làm xà phòng và chocolate ngon nổi tiếng...

Học viện Pháp tại Pondicherry. Ảnh: THIEMO KREMSER

Những di tích tuyệt đẹp bên bờ biển

Bãi biển Promenade của Pondicherry không còn những bãi cát tuyệt đẹp bởi tình trạng xói mòn biển. Muốn tắm biển, khách du lịch có thể đi đến bãi biển Thiên đường với những dải cát trắng ở phía nam Pondy, hoặc một vài bãi tắm khác. Nhưng đi dạo dọc theo bờ biển Promenade ngắm bầu trời xanh biếc, đê chắn sóng kéo dài đến bến cảng, nhìn những người dân miền nam Ấn Độ không bao giờ đội mũ dưới trời nắng chói chang, và ghé thăm các di tích dọc biển vẫn thực sự là một niềm mê say. Tôi đã thực sự rất ngạc nhiên và hỏi nhiều bạn bè ở đây “Tại sao bạn không đội mũ dưới trời nắng chói chang như thế?”, và các bạn nhìn tôi ngạc nhiên “Chỉ đơn giản là không quen, vậy thôi”, hay “Tôi muốn giao hòa thực sự với thiên nhiên, với nắng trời”…

Tượng Gandhi bên bờ biển. Ảnh: THÚY HẰNG

Dọc theo bờ biển, bạn có thể dừng chân ở Công viên trẻ em và tượng Dupleix, tượng Gandhi, tượng Nehru, ngồi nhâm nhi cốc cà-phê kiểu miền nam hay trà và bánh ngọt rất đặc trưng ở Le Café, hoặc ngồi trên chiếc Auto Rickshaw lộng gió với bác tài vui tính ghé thăm Ngọn hải đăng từ thế kỷ XIX, Đài tưởng niệm chiến tranh Pháp, Dinh Thống đốc, Thư viện Romain Rolland, Bảo tàng Pondicherry...

Dấu ấn của “Cuộc đời của Pi”

Thêm một điều thu hút khách du lịch đến đây, chính vì Pondicherry là địa điểm nơi nhà văn Yann Martel được nghe “một câu chuyện sẽ khiến cho anh phải tin vào Thượng đế” để ông viết nên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Cuộc đời của Pi” và đạo diễn Ang Lee đã chọn bối cảnh để quay bộ phim cùng tên. Nhiều cảnh quay trong phim là khu phố Pháp, với những đường phố rộng rãi và yên tĩnh như phố Caserne, phố Suffren và phố Dumas, Nhà thờ Đức Bà, những ngôi biệt thự Pháp,...

Người phụ nữ ở miền nam Ấn Độ. Ảnh: THIEMO KREMSER

Bên ngoài tòa nhà Travaux Publics, một bối cảnh đáng chú ý với một trong những ký ức thời thơ ấu của Pi, một tấm biển ghi “Vẻ đẹp là thành phố của chúng ta. Bảo tồn nó là nhiệm vụ của chúng ta” viết bằng cả tiếng Anh và Pháp. Bên cạnh đó là khu phố Ấn Độ, với phố Jawaharlal Nehru tấp nập, nhộn nhịp, nơi có những cảnh quay của Pi và bạn gái Anandi, khu chợ với những đặc sản địa phương đặc trưng như: chuối, đậu bắp, gừng và hoa... Đi trên khu phố này, bạn dường như vẫn cảm thấy mùi hoa nhài và lá cà ri ngập tràn trong không khí, những chuỗi hoa sặc sỡ sắc màu. Hay sở thú nơi cha của Pi làm việc được quay tại vườn Bách thảo. Được người Pháp xây dựng vào năm 1826 và có diện tích khoảng 20 mẫu Anh, vườn Bách thảo cách Khu phố Pháp khoảng một dặm. Tưởng như trước mắt chúng ta vẫn hiện lên nỗi khiếp sợ trong đôi mắt của Pi khi lần đầu tiên chứng kiến con hổ Bengal đầu đàn trong vườn thú đã ăn thịt con dê trong một khoảnh khắc, khi cha của Pi muốn dạy cho các con về sự nguy hiểm của loài hổ. Nhưng cũng thật oái ăm, Pi và chú hổ Bengal, Richard Parker, đã trở thành bạn đồng hành trên một chiếc xuồng cứu sinh, trải qua 227 ngày lênh đênh trên biển, sau khi tàu đưa gia đình Pi đến Bắc Mỹ bị đắm trên biển Thái Bình Dương. “Cuộc đời của Pi” là một câu chuyện kỳ diệu về sống sót giữa biển khơi, một câu chuyện phiêu lưu thấm đượm tình yêu với thế giới động vật, một suy ngẫm về hoàn cảnh cùng quẫn làm thay đổi con người như thế nào... Đến Pondicherry, ta chợt thấy lắng mình trong những hoài niệm.

Đền và nhà thờ

Nhà thờ Basilica of the Sacred Heart of Jesus. Ảnh: THÚY HẰNG

Khoảng 87% dân số của Puducherry theo đạo Hindu, hơn 6% là người Công giáo và khoảng 6% theo đạo Hồi, nên các ngôi đền và nhà thờ rất nổi tiểng ở đây.

Đền Manakula Vinayagar thờ thần Ganesha, thần mình người đầu voi, con của thần Shiva và Parvati, là một trong những ngôi đền linh thiêng và đông đúc nhất ở Pondicherry. Ganesha là vị thần tượng trưng cho sự thông minh, trí tuệ và sự phồn vinh, nên thường xuyên được người dân đến cúng lễ. Trước đền có chú voi rất khéo léo nhận tiền từ các du khách và ban phước lành bằng cách chạm vòi xoa lên đầu của họ. Bên ngoài đền, có giáo sĩ ban phước cho những người sở hữu xe máy mới để giúp họ tránh những tai nạn trên đường.

Voi trước Đền Manakula Vinayagar. Ảnh: THÚY HẰNG

Nằm trên đại lộ phía nam của Pondicherry là Nhà thờ Thánh tâm Chúa Giêsu Basilica (Basilica of the Sacred Heart of Jesus), một điểm hành hương nổi tiếng của các tín đồ Công giáo, một phiên bản phương Đông điển hình của kiến trúc Gothic với màu trắng, nâu đỏ đặc trưng. Trên các bức tường của nhà thờ vẫn còn những bức tranh kính tuyệt đẹp tái hiện lại những sự kiện trong cuộc đời của Đức Chúa. Nhà thờ Đức Bà (The Church of Our Lady of Angels) cũng là một địa điểm rất đẹp để ghé thăm.

Auroville

Trên đường phố Pondicherry. Ảnh: THIEMO KREMSER

Cũng như rất nhiều du khách, chúng tôi đã dành một ngày để đến thăm Auroville (thành phố Bình minh), một thị trấn “thử nghiệm” nằm khoảng 10 km về phía bắc của Pondicherry. Một người phụ nữ Pháp đã sống ở đây hơn 30 năm là hướng dẫn cho đoàn, và tất cả các thành viên phải dùng xe đạp hoặc đi bộ để khám phá Auroville. Được thành lập vào năm 1968 bởi Mirra Alfassal (được gọi là “Mẹ”) và thiết kế bởi kiến trúc sư Roger Anger, “Auroville muốn trở thành một thị trấn toàn cầu nơi đàn ông và phụ nữ của tất cả các quốc gia có thể sống trong hòa bình và hòa hợp tiến bộ, vượt trên tất cả mọi tín ngưỡng, chính trị và quốc tịch” như thông điệp đầu tiên của họ.

Dự tính ban đầu thị trấn chứa khoảng 50 nghìn dân, nhưng cho đến nay chỉ có khoảng 2.800 cư dân đến từ 54 quốc gia với hai phần ba đến từ Ấn Độ, Pháp và Đức. Giữa trung tâm thị trấn là quả cầu kim loại vàng Matrimandir và toàn bộ khu vực chung quanh Matrimandir được gọi là khu vực hòa bình. Ghé Auroville, hãy thưởng thức bánh sừng bò rất ngon ở đây, cũng đừng quên các loại pho-mát hảo hạng và các thực thẩm chay hữu cơ. Bạn cũng có thể mua những đồ lưu niệm và những bánh xà phòng xinh xắn để làm quà.

Khác với một Ấn Độ đông đúc, ồn ào, lộn xộn thường được nói đến nhiều như trong phim “Triệu phú khu ổ chuột”, Pondicherry, thành phố nhỏ nhắn với những đường phố sạch sẽ không bụi bẩn, với những tán cây xanh mướt của miền nam, với những người dân cởi mở và khoáng đạt,… Tôi đã rời Pondicherry với niềm lưu luyến ấy, và thật lòng mong trở lại nơi này!

THÚY HẰNG