Vị riêng bún bò Huế Đà Lạt

Trong các phiên bản bún bò Huế, tôi vẫn yêu thích nhất phiên bản bún bò Huế ở Đà Lạt, dẫu đó là món đã trở thành một trong những món phổ biến nhất và hầu như tỉnh, thành phố nào từ Nam Trung Bộ vào đến Cà Mau đều có phiên bản riêng.
 

Vị riêng bún bò Huế Đà Lạt

Thật ra với bún bò Huế ăn tại Huế, tôi lại thấy không hợp bởi vị hơi mặn, mùi ruốc hơi nồng, nhưng nếu để nhìn thì lại cực kỳ thích. Mùi thơm lừng của sả cây quyện với ruốc, nồng nàn của xương bò hầm, cách bán kiểu cách của các o, các mệ và vị sa tế cay đến vã mồ hôi hột.
 
 Nhưng để ăn, tôi thích hơn - bún bò Huế Đà Lạt và phải ăn ở ấp Ánh Sáng - cái khu phố mà người Huế gần cả thế kỷ nay sinh sống. Cũng là người Huế nấu bán, nhưng khẩu vị cũng được điều chỉnh để hợp hơn với dân Đà Lạt vốn từ Hà Nội, xứ Quảng vào trước đó. Ruốc ít hơn nên mùi nhẹ. Mùi sả vừa đủ thơm giữa cái lạnh dịu, nước trong hầm từ xương bò và vì là xứ sở của rau nên bún bò xứ này cũng “hoành tráng” với đĩa/rổ rau ghém xắt nhỏ với xà lách, bắp cải, kinh giới, tía tô (cho hợp với người bắc), vẫn có rau răm, hành lá, hành tây của vị truyền thống và thêm lát chanh mọng nước, bát sa tế sả ớt thơm phưng phức và thố ớt trái xắt, ớt xanh nguyên trái ngâm đúng kiểu người Quảng. Tô bún vẫn đủ đầy của những lát bò nạm nâu đỏ, miếng huyết heo và miếng giò heo được ninh mềm mà không nhừ kèm với mọc hay chả cua ánh sắc đỏ.
 
 Tôi nhớ lần đầu tiên trong đời gần 20 năm trước, đặt chân lên phố núi này khi trời còn tảng sớm, mưa phùn lạnh tái tê, tôi và cô bạn đồng môn chỉ chờ sáng ra kéo nhau ra cái ấp Ánh Sáng, với con đường lát đá chẻ và những mái nhà lụp xụp hai bên để xì xụp tô bún bò cho ấm bụng. Những quán với biển hiệu bắt đầu từ các o trải dài với giọng nói rặt Huế và nồi nước lèo thơm lừng từ đầu con đường vào ấp.
 
 Cái ấp Ánh Sáng giờ đã giải tỏa một nửa, mở bung ra thành con đường lớn nhưng may, còn vài tiệm vẫn bán và giữ được cái hương vị đặc trưng cho vùng đất sương mù này và con đường lát đá chẻ vẫn còn đó như “di sản” của lưu dân Huế vào lập nghiệp trên vùng thông reo này.
 
 Lên Đà Lạt đi đâu thì đi, làm gì thì làm cứ trước tiên ra đây xì xụp tô bún thơm mùi sả, nhẹ mùi ruốc, cay vị sa tế, miếng bò mềm, miếng chả sần sật kèm đĩa rau ghém xanh mướt ngòn ngọt và tráng miệng bằng ly trà gừng thơm ấm giữa cái trời se lạnh của Đà Lạt bảng lảng sương. Lúc đó mới cảm nhận được mình đã tới Đà Lạt và bắt đầu chuyến hành trình.