Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương

…Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ

Tránh nói chữ to và đi nhẹ cả trong vườn

Tim đau hết nỗi đau người ở chân trời góc bể

Đến bên Người ta thở dễ dàng hơn

Khi đã quyết rất kiên cường mạnh mẽ

Đốt cháy Trường Sơn đánh Mỹ cũng không sờn

Lòng trời biển dịu hiền khi gặp trẻ

Sấm sét im cho nắng ấm chồi non

Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là “đánh đẹp”

Con xóa chữ “đẹp” đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con

Thêm hiểu lòng Người đối với quân thù như sắt thép

Mà tình thương mênh mông ôm hết mọi linh hồn

Ngoài bảy nhăm, Bác vẫn thường ném bóng

Cái gạt tàn thuốc lá đã hàng năm thôi không nóng trên bàn

Mỗi ban mai Bác luyện chân như ngày xưa tập trèo sườn núi vắng

Con biết lòng Người quyết sống cho miền Nam

Con biết lòng Người quyết sống cho Việt Nam và thế giới

Đầu bạc phơ trăm mối nước non nhà

Căn nhà nhỏ những canh khuya vời vợi

Vẫn lo toan tháo cởi những bất hòa

Trái tim lớn đêm ngày quên mệt mỏi

Dệt dải hồng chắp nối bạn gần xa…

(Trích)