Một chiều vui được Bác Hồ tới thăm
Bác xem chỗ ở chỗ ăn
Tới bên giếng đất, ân cần Bác khuyên:
“Làng ta rồi phải sạch hơn
Giữ cho đôi mắt như gương trong ngần”
Bác về, gửi gạch tặng dân
Giếng đầu tiên ấy ở sân đình làng
Tròn xoe dưới một tán bàng
Ơi gàu nước mát ngập tràn thương yêu
Lòng Cha chia khắp xóm nghèo
Thẳm sâu mạch nước trong veo giếng này
Cả làng đau mắt xưa nay
Bác về - như có bàn tay diệu kỳ
Tình thương lòng Bác chở che
Giếng khơi trong vắt bốn bề mọc lên
Bác cho con gái mắt huyền
Cụ già mắt sáng, trẻ em mắt tròn...
*
Tin đâu sét đánh lòng con:
“Bác không còn - Bác không còn - Bác ơi!”
Cả làng không hẹn không mời
Bước chân tụ lại một nơi - giếng đình
Cúi đầu, tay nắm vòng quanh
Đỏ hoe bờ giếng ân tình - Bác ơi!
Giếng đầy còn có khi vơi
Lòng dân nhớ Bác chẳng nguôi bao giờ!