Lỗ hổng trong cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Hiện mới có 13/63 tỉnh, thành phố tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Trong năm tháng đầu năm 2020, đã có 1.711 người được cai nghiện. Tuy nhiên, tỷ lệ tái nghiện lên đến 80% cho thấy những thách thức không nhỏ đối với công tác cai nghiện nói chung, việc cai nghiện trong cộng đồng nói riêng.

Nguyễn Văn Sỹ từ bỏ ma túy, dạy phụ đạo cho học sinh tại gia đình.
Nguyễn Văn Sỹ từ bỏ ma túy, dạy phụ đạo cho học sinh tại gia đình.

Tái sinh

Nguyễn Thế Dũng ở thôn Phú Hào, xã Nam Thái (Nam Trực, Nam Định) là một tấm gương “cải tà” và cai nghiện thành công. Đã một thời, ba anh em Dũng ra đất cảng Hải Phòng làm ăn, rồi “làm mưa làm gió” và mắc nghiện. Hơn chục năm ăn sung mặc sướng, nhưng rồi chính nghiện ngập khiến đại gia đình của Dũng lâm vào kiệt quệ, khốn cùng. Em út của Dũng chết vì sốc thuốc. Dũng cùng em trai là Nguyễn Văn Hùng bị “ném” trở lại quê. Năm 2009, Hùng cũng mất vì ma túy, chỉ còn Dũng quằn quại, phá phách. Khi ấy, ông Nguyễn Trung Kiên, đang trông coi chùa Đông Linh Tự, thôn Phú Hào thấy Dũng khổ sở, ông rất thương. Một lần ông nói chuyện, Dũng bảo mình đã tự “đặt vé” cho mình trên “chuyến tàu về bên kia thế giới”. Ông Kiên nghĩ, cứu một mạng người bằng xây bảy ngôi chùa. Sau vài lần trò chuyện, ông thấy mầm thiện ở Dũng vẫn còn. Một lần Dũng lê la ở cổng chùa, ông gọi vào nói chuyện. Dũng nói: “Con chẳng còn gì bố ạ. Nên chết đi cho đỡ nhục”. Ông Kiên đã đưa tay ra nắm lấy bàn tay gầy guộc của Dũng mà động viên. Rồi cũng chính ông Kiên đã động viên người làng giúp đỡ, đưa Dũng ra ở chùa để ông đích thân giúp cai. Đó là một hành trình vô cùng gian nan. Nhưng Dũng đã vâng theo người lành. Nơi cửa Phật, ông Kiên dần làm cho máu nghiện ngập mấy chục năm trong người Dũng được thanh lọc dần. Sau bốn tháng Dũng đã cắt nghiện. Ông Kiên nghĩ Dũng sẽ thay đổi hẳn nếu có vợ. Ông gọi cô con gái của mình đang làm công nhân ở Bình Dương về tác hợp cho Dũng, cắt cho bảy sào ruộng để đôi vợ chồng cày cấy, cải thiện cuộc sống. Ba năm nay, Dũng đưa vợ trở ra Hải Phòng mở hàng ăn, kinh doanh phát đạt, giúp đỡ nhiều người khác có việc làm.

Một trường hợp khác được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng nên đã cắt nghiện, trở thành người tốt. Đó là anh Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1989) ở thôn Eo Rú, xã Hoa Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình). Hiện Sỹ dạy phụ đạo môn toán cho nhiều học sinh địa phương chuẩn bị thi đại học. Lớp học của Sỹ là mô hình dạy phụ đạo học sinh khá tốt do Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức...

Sỹ là con thứ ba trong một gia đình có năm anh chị em, từ nhỏ Sỹ học rất khá và thi đỗ vào ngành xây dựng dân dụng của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ba năm đầu, anh luôn là sinh viên đạt học bổng của trường. Nhưng rồi anh bị lôi kéo bởi nhiều bạn xấu ở quê nhà, nên mắc nghiện, bỏ học. Gia đình đưa Sỹ đi cai nghiện đến chín lần nhưng cứ mỗi lần về được một thời gian lại tái nghiện. Sau cùng Sỹ được gia đình cho cai nghiện ở nhà. Gia đình và người thân cam tâm chịu khổ để mong một ngày Sỹ đoạn tuyệt với ma túy. Sau đằng đẵng ba tháng trời, Sỹ đã thành công. Từ đó Sỹ dạy phụ đạo cho hai em hàng xóm. Thấy có hiệu quả nên nhiều em đã đến nhờ anh dạy kiến thức. Rồi có một học trò xinh xắn đem lòng yêu Sỹ. Một đám cưới giản dị, ấm cúng diễn ra. Bây giờ Sỹ đã có một công việc bình dị, một gia đình hạnh phúc và đoạn tuyệt hẳn với sự quyến rũ của ma túy.

Tuy nhiên, câu chuyện được tái sinh nhờ cộng đồng như anh Dũng, anh Sỹ vẫn rất hiếm hoi.

Thiếu hụt nguồn lực

Theo báo cáo của Bộ Công an, tính đến tháng 12-2019, cả nước có 246.500 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý mỗi năm tăng 10.000 người, chưa kể số người giấu, không công khai trong cộng đồng. Đáng báo động tình hình người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến; việc sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần gây rối loạn tâm thần “ngáo đá” dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật và gây ra các vụ án giết người vô cớ gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Trong bối cảnh ấy, việc tổ chức cai nghiện ở cộng đồng đang hết sức khó khăn vừa thiếu về nguồn lực, vừa yếu về nhân lực. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: Hiện chính sách, pháp luật liên quan công tác cai nghiện còn bất cập, như Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính, có sự vênh nhau. Cụ thể Luật Phòng, chống ma túy quy định việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tuy nhiên, theo điều 105 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Ngoài ra, tại khoản 1 điều 29 Luật Phòng, chống ma túy, quy định người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, theo khoản 1 điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định việc đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện từ 18 tuổi trở lên, không có quy định áp dụng với người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Trong khi đây là đối tượng mắc nghiện nhiều, cần được quan tâm hơn.

Công tác cai nghiện trong cộng đồng chưa bao giờ là đơn giản. Muốn thành công phải vượt qua nhiều rào cản. Ông Cao Văn Thành, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, kể ra: “Việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng rất khó có hiệu quả. Bởi về nguyên tắc, cai nghiện là việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý, xã hội, y tế mang tính chuyên môn kỹ thuật và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, do vậy phải do các cơ quan chuyên môn bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện. Trong khi UBND cấp xã là cơ quan hành chính, không phải là đơn vị cung cấp dịch vụ. Các dịch vụ hỗ trợ không thuộc UBND cấp xã quản lý nên việc huy động để hỗ trợ người cai nghiện rất khó khăn. Thêm nữa, nguồn lực ở nhiều xã, phường không bảo đảm cho việc tổ chức cai nghiện”.

Lãnh đạo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội kiến nghị cần rà soát, sửa đổi để hoàn thiện Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống HIV/AIDS bảo đảm phù hợp thực tế và đồng bộ với hệ thống pháp luật khác có liên quan. Từ đó, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận người nghiện ma túy, người sau cai nghiện vào làm việc. Còn ông Tiêu Vĩnh Ngọc, một chủ của hệ thống cơ sở cai nghiện cho biết: “Cai nghiện thành công, yếu tố quan trọng nhất vẫn là quyết tâm, nghị lực của chính người nghiện. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của gia đình, cộng đồng, xã hội”.

Hiện cả nước chỉ có 16 cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do tổ chức, cá nhân thành lập và được cấp giấp phép hoạt động, tính đến ngày 30-5-2020 đã điều trị cho 1.103 người. Số người đang được cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện tự nguyện là 746 người.