Văn hóa và đạo đức

Quán sửa xe bên đường

Trời nắng như đổ lửa, hơi nóng hầm hập bốc lên từ đường nhựa phả vào mặt bỏng rát. Ngồi trong quán nhỏ dưới dốc cầu, ông Ngữ nheo nheo mắt nhìn bầu trời không một gợn mây. 

Thời tiết nắng nóng thế này, khách vắng, trong khi tiền thuê quán, tiền điện, nước tăng chóng mặt. Nỗi lo dịch Covid-19 vừa vơi bớt đôi phần lại phải đối mặt với thời tiết nắng nóng kéo dài. Về hưu sớm do sức khỏe giảm sút, bà Lài vợ ông cũng không có việc làm ổn định, hai đứa con thì đi làm xa, cho nên ông Ngữ bàn với vợ thuê ngôi quán nhỏ này kiếm “đồng ra, đồng vào”. Với kinh nghiệm làm nghề cơ khí nhiều năm, ông học hỏi thêm, rồi hành nghề sửa chữa xe đạp, xe máy, cũng chỉ bơm vá, thay xích, tra dầu mỡ, sửa chữa nhì nhằng. Để tận dụng quán, thêm thu nhập, vợ ông bày cái tủ bán vài chai nước ngọt, gói kẹo, trái cây cho người qua đường. Vốn tính đôn hậu, thương người, từ ngày mở quán, đã không ít lần, vợ chồng ông Ngữ giúp đỡ người đi đường gặp hoàn cảnh éo le, bất trắc. Tuần trước, có anh xe ôm đang chở khách, bị cảm, may nhờ vợ chồng ông Ngữ dìu vào quán chăm sóc, rồi gọi người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Mấy ngày nắng nóng gần đây, vợ chồng ông còn đặt thêm bình nước vối miễn phí trước cửa quán để người đi đường đỡ cơn khát trong tiết trời oi bức. Ông Ngữ vẫn thường bảo vợ: “Mình không có điều kiện nhiều, nhưng giúp được cái gì cho người khác thì nên cố gắng bà ạ!”. 

Đang ngồi nghĩ ngợi lan man, thì bà Lài đi chợ về, đèo theo túi hoa quả nặng trĩu phía sau, ông Ngữ vội chạy ra đỡ giúp vợ, bê từng giỏ trái cây vào quán, rồi bày lên mặt bàn đã được lau dọn trơn tru. Bà Lài chép miệng: “Thời tiết nắng nôi thế này, chỉ khổ những người bươn chải ngoài đường”. Vừa xong việc, đang ngồi uống cốc trà đá cho mát ruột, bỗng ngoài đường ầm ào tiếng xe máy gầm rú. Ông Ngữ dừng tay nhìn ra thấy một chiếc xe máy chở hai gã trai, dáng vẻ ngổ ngáo, đang rồ ga lao tới, phía sau là mấy người đàn ông truy đuổi hô hoán. Đoán là lũ trộm, cướp lại gây chuyện, cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, ông Ngữ vội vã đẩy chiếc xe đạp của bà Lài vừa đi mua hàng về đang dựng trước cửa quán ra cản trở xe của hai gã kia. Bà Lài cũng cầm mấy cái sào tre quẳng lăn lóc dưới lòng đường. Gặp chướng ngại vật, hai gã kia đành phải phanh gấp dừng lại. Ngay lúc này, dân phòng và người dân trong phố đuổi kịp, xô vào bắt giữ. Thì ra, hai gã lợi dụng sơ hở của một gia đình ở mạn phố dưới, mò vào phá khóa lấy trộm xe máy và bị mọi người phát hiện. Không may cho chúng là chạy đến đây lại bị vợ chồng ông Ngữ chặn lại.

Sau vụ bắt trộm, quán vợ chồng ông Ngữ thêm phần đông khách. Ai cũng khen vợ chồng ông nhanh trí và dũng cảm. Rất nhiều người dừng bước nghỉ chân ở quán đều cảm động với cái nghĩa, cái tình của hai vợ chồng già. Cứ thế, ngày qua ngày, ngôi quán nhỏ đã trở thành một địa chỉ của các hoạt động từ thiện của tổ dân phố được nhiều người ngợi khen.