Mở rộng kết nối cộng đồng, phát huy giá trị di sản

Nghi lễ và trò chơi kéo co Việt Nam thực hành tại các địa phương Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội và Lào Cai đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2015. Nhưng để bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản, các cộng đồng kéo co cần có sự kết nối, giao lưu mang tính mở rộng hơn nữa.

Trình diễn nghi lễ và trò kéo co ở hội làng thôn Hữu Chấp, phường Hòa Long, TP Bắc Ninh.
Trình diễn nghi lễ và trò kéo co ở hội làng thôn Hữu Chấp, phường Hòa Long, TP Bắc Ninh.

Không chỉ là trò chơi dân gian và là môn thể thao mang tính tập thể, phô diễn sức mạnh và thể hiện tinh thần đoàn kết, trò chơi kéo co bắt nguồn từ đời sống tín ngưỡng, tâm linh. Thông qua nghi lễ và trò chơi kéo co, cộng đồng cư dân ở các địa phương gửi gắm khát vọng, niềm tin và nguyện ước đến với thần linh và các bậc tiền nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng no ấm. Trò chơi kéo co phổ biến ở vùng trung du, đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, nhưng thực hành nghi lễ và trò chơi kéo co ở mỗi cộng đồng lại có những nét riêng biệt do lịch sử, địa lý từng địa phương. 

Có thể thấy điều này qua một số lễ hội kéo co ở các địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc vào những dịp vui Tết, đón Xuân đầu năm. Không phân biệt già trẻ, gái trai, không có đua tranh quyết liệt để giành phần thưởng cho đội chiến thắng và cũng không giới hạn thời gian, lễ hội kéo co của thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường thường diễn ra từ ngày 4 đến 8 tháng Giêng âm lịch hằng năm để tưởng nhớ nữ tướng Lê Thị Ngọc Chinh với tích truyện bỏ đá cuội vào thắt lưng bao làm vũ khí đánh giặc thời xa xưa. Các nghi thức như tế lễ, chia dây… được thực hiện theo phong tục. Đây là trò chơi mang đậm nét văn hóa dân tộc, là món ăn tinh thần cổ vũ người dân hăng say lao động và ngày nay thu hút khá đông khách du lịch cùng nhân dân địa phương tham gia. Cũng dịp đầu xuân, lễ hội truyền thống Kéo song thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên cũng được tổ chức trong dịp vui Tết, đón Xuân từ mồng 3 đến mồng 5 tháng Giêng, mô phỏng chiến thắng của Ngô Quyền trước quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Trước kia còn diễn ra như một hình thức tập trận trên sông Cà Lồ chảy qua thị trấn. Trò chơi cổ truyền này xuất phát từ tập quán sinh hoạt tín ngưỡng của cư dân địa phương, bắt nguồn từ chiến thuật sử dụng dây song điều chỉnh tốc độ của chiến thuyền phù hợp thời gian dâng, hạ nước trên sông. Cho đến ngày nay, cách thức thực hành và những nghi lễ của trò chơi vẫn còn được giữ nguyên… 

Nghi lễ và trò chơi kéo co là di sản văn hóa phi vật thể mang sắc thái biểu hiện và tính đa dạng cao. Có cộng đồng dùng cây song, cây tre hoặc bện dây thừng để kéo. Nếu như kéo song, kéo mỏ là hình thức kéo co đứng thì cộng đồng kéo co ngồi trong đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên ở Hà Nội lại là kéo co ngồi, gắn với tích truyện ngồi bệt dưới đất để ôm giữ thùng nước. Là một trò chơi nghi lễ mang tính tâm linh và khát vọng, thể hiện sự ước muốn của người dân, kéo co ngồi được tổ chức vào ngày 3-3 âm lịch tại đền Trấn Vũ mang nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo. Trước khi vào kéo, các đội mang lễ vật làm lễ trình Đức Thánh tại sân đền. Mỗi đội kéo có từ 13 - 19 người kéo tùy năm. 

Để bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản, vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội phối hợp Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức tọa đàm “Cộng đồng nghi lễ và trò chơi kéo co Việt Nam 2020” với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa cùng đại diện các cộng đồng thực hành nghi lễ và kéo song thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên và kéo co thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc); kéo co thôn Hữu Chấp, phường Hòa Long, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh); kéo mỏ thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn và cộng đồng kéo co đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội)… Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam Đỗ Văn Trụ cho biết: “Việc ghi danh nghi lễ và trò chơi kéo co của Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho thấy sự đánh giá cao của Tổ chức UNESCO với các giá trị của di sản và là niềm tự hào chung của dân tộc, trong đó có cộng đồng cư dân các địa phương và các nghệ nhân, những người chăm lo, gìn giữ phát huy giá trị di sản”. Sau 5 năm được UNESCO ghi danh, tuy chưa đầy đủ, nhưng đây là lần đầu các cộng đồng nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam gặp mặt. Ông Trần Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Hương Canh mong muốn hằng quý hoặc hằng năm, các đội kéo co ở các địa phương sẽ gặp mặt trao đổi kinh nghiệm và thực hành để phát huy kỹ năng trò chơi kéo co. Bày tỏ sự đồng tình, các đại diện cộng đồng kéo co đều khẳng định, đây không chỉ là một trò chơi dân gian mà chứa đựng trong đó cả đời sống tâm linh, ước vọng của cộng đồng, đồng thời bày tỏ có sự kết nối liên tục, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, học tập lẫn nhau để bảo đảm đa dạng văn hóa trong giữ gìn bản sắc. 

Cũng từ cuộc tọa đàm, các đại biểu thống nhất sẽ tiến tới thành lập Câu lạc bộ Mạng lưới cộng đồng di sản kéo co Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ cộng đồng thực hiện nghi lễ, vừa bảo đảm sức sống của di sản cũng như những cam kết với UNESCO, đồng thời là diễn đàn trao đổi bảo vệ, phát huy, gìn giữ tốt hơn di sản kéo co của Việt Nam. Câu lạc bộ sẽ giúp hỗ trợ Việt Nam tiếp tục nhận dạng, làm rõ những nét văn hóa còn tiềm ẩn, vừa quảng bá, giới thiệu và phát huy các giá trị của di sản nghi lễ và trò chơi kéo co; tăng cường quan hệ giao lưu trao đổi và gắn kết của các cộng đồng thực hành di sản kéo co Việt Nam.