Thương lấy mình

NDO - - Sáng nay, trên đường đi làm, một tý nữa thì em chết...

Chưa nghe hết câu chuyện của cô nhân viên vi tính, bà phó phòng đã vội vã:

- Chết! Thế có làm sao không?

- Ði trước em là hai mẹ con. Bất ngờ cái mũ bảo hiểm của cô con gái ngồi sau rơi xuống. Em không tránh kịp, may mà không ngã. Ngã ra phía ngoài, không khéo mình rơi vào bánh ô-tô đi ngay bên cạnh. Mà ngã vào phía bên trong chắc cũng bị một, hai cái xe máy khác đâm phải.

Bà phó phòng vẫn cái giọng đầy lo lắng:

- Thôi thế là may mắn lắm rồi. Mà sao nhiều người vô ý vô tứ thế không biết. Ðèo con trẻ bằng xe máy thì trước khi lên xe phải bắt chúng nó cài mũ bảo hiểm vào.

- Mẹ con bé con cũng mắng nó thế. Nhưng con bé bảo, nó đã cài dây, nhưng tự nó đứt.

Tôi cười:

- Mũ rởm rồi. Thế mới sinh ra mấy ông chuyên trị thay dây mũ bảo hiểm mười nghìn đồng một chiếc.

Bà phó phòng hướng về phía tôi:

- Thảo nào trên đường từ nhà tôi tới đây cứ một quãng lại thấy mấy ông ngồi vệ đường bên cạnh tấm biển thay dây mũ bảo hiểm, mình lại nghĩ, làm cái nghề này thì lấy gì mà ăn? Mũ bảo hiểm của mình đội đã dăm năm nay mà dây mũ đã hề hấn gì?

- Mũ bảo hiểm của chị là loại xịn thì cứ dùng mươi năm nữa cũng chẳng hỏng dây. Còn mấy người dùng mũ bảo hiểm rởm thì chỉ được ba bảy hai mốt ngày...

Cô nhân viên vi tính hoạt hẳn:

- Ðúng là mũ bảo hiểm rởm. Ai đời, mũ đang đội thì bung dây. Rơi xuống đất chẳng biết do rơi hay xe máy của mình đụng phải là vỡ tan.

Tôi khoát tay:

- Ðã là mũ rởm thì rơi cũng vỡ, bị đâm phải càng vỡ.

Bà phó phòng lắc đầu:

- Kể cũng lạ. Ðội mũ bảo hiểm là bảo vệ cho chính mình, thế mà không dùng loại tốt mà cứ dùng loại vớ vẩn. Thế thì chẳng thà không đội cho xong.

- Chị nói lạ. Không đội thì chết tiền nộp phạt.

Cô nhân viên vi tính tiếp theo lời tôi:

- Cái trò đội mũ bảo hiểm là để đối phó thì ai cũng biết mà chẳng thấy ai bị xử lý. Còn, việc buôn bán mũ bảo hiểm rởm thì vô tư. Ðấy, cái dãy phố dọc bờ sông đường đi về nhà em la liệt mũ bảo hiểm rởm, mũ bảo hiểm thời trang, hai, ba mươi nghìn đồng một chiếc.

Bà phó phòng nhỏ nhẹ:

- Nói không phạt người buôn bán mũ bảo hiểm rởm là không đúng. Có phạt, nhưng ít.

Cô nhân viên vi tính chưa chịu:

- Ai chẳng biết là có. Nhưng, có cũng như không.

Như thường lệ, ông trưởng phòng bây giờ mới tham gia:

- Trước khi trách người khác hãy tự trách mình. Việc đội mũ bảo hiểm trước tiên là giữ cho bản thân mình. Biết thế thì phải chọn loại nào có chất lượng cao mà mua, mà dùng. Ðằng này, đội mũ là để đối phó... Thân mình, mình chẳng thương... chờ đấy.

Nghe ông trưởng phòng nói, tôi khoái chí:

- Ðúng. Mình phải thương lấy mình.

Câu nói của tôi nhận được cái liếc xéo của ông trưởng phòng.