Qua suối được... quà Tết

NDO - Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi công tác ở một đơn vị vận tải. Tuy không trực tiếp tham gia nổ súng trong các trận đánh nhưng người lính vận tải chúng tôi cũng trải qua biết bao hiểm nguy, gian khó để lại trong ký ức ăm ắp những kỷ niệm vui buồn. Câu chuyện vượt suối hôm đó tôi và đồng đội vẫn còn nhắc mãi đến ngày hôm nay.

Những ngày giáp Tết năm 1966, trên chiến trường Tây Nguyên, hôm đó tiểu đội chúng tôi vừa vận chuyển thành công vũ khí cho một đơn vị chiến đấu và đang trên đường quay ra. Chúng tôi đến bờ một con suối, đoạn suối này nước sâu chừng ngang bụng chợt gặp một đơn vị nữ đang vượt suối vận chuyển hàng Tết. Phát hiện ra chúng tôi, họ la như có cháy. Thì ra, chị em thấy vắng vẻ bèn quyết định vượt suối theo kiểu cởi bỏ quần dài.

Ðội hình chị em sững lại. Chị chỉ huy ra lệnh: Mọi người bình tĩnh, ai nấy ngâm nước, đứng tại chỗ. Xong, chị dõng dạc:

- Ðề nghị cho nói chuyện với đồng chí chỉ huy.

- Có, tôi đây - A trưởng của chúng tôi đáp lời.

- Chị em chúng tôi đang làm nhiệm vụ hỏa tốc. Yêu cầu đồng chí cho ưu tiên sang suối trước. Ðề nghị cho đơn vị đằng sau quay và nhắm mắt lại đứng yên chờ tới khi nào chúng tôi lên bờ mặc quần áo xong mới được mở mắt.

- Rõ, A trưởng hô to, nhưng chúng tôi cũng đang có lệnh 'thủy' tốc. Vì vậy, để bù lại thời gian đứng im, tôi thay mặt đơn vị đề nghị đồng chí úy lạo, động viên anh em một ít hàng Tết mà đơn vị các đồng chí đang gùi.

- Cụ thể là những gì, đồng chí nói rõ.

- Ba bịch thuốc lá, ngoài ra bánh kẹo càng nhiều càng tốt.

- Thuốc ba bịch, tôi có thể giải quyết, còn bánh kẹo thì đồng chí ơi, tham lam quá đấy. Chỉ có ít mè xửng thôi.

Thỏa thuận xong với chị chỉ huy, A trưởng hô: 'Toàn đơn vị chú ý. Lùi lại, một hàng dọc tập hợp, tạm thời nhắm hai mắt, bên trái quay. Mời các chiến sĩ gái bình tĩnh mà đi'.

- Tốt rồi, các chị em chúng ta tiếp tục vượt suối - Chị chỉ huy nói.

'Tiếng bước chân con gái lội nước nghe cũng khác cánh lính con trai'. A trưởng nghe một giọng nhận xét vậy vội chấn chỉnh: 'Tất cả im lặng để chị em làm nhiệm vụ'. 'Rõ! Tại hai thủ trưởng không công bố lệnh cấm nói...'.

Sau chuỗi cười giòn tan là giọng của một ai đó: 'Báo cáo A trưởng, có một đồng chí ở cuối hàng ti hí mắt, cổ lại nghẹo về phía chị em. Ðề nghị kỷ luật'.

Một lát sau, A trưởng của chúng tôi dõng dạc:

- Xin hỏi, các đồng chí đã mặc xong quần áo rồi chứ ạ... Toàn tiểu đội được phép mở mắt. Tất cả đằng sau quay!'.

Câu chuyện qua suối xin quà được anh em trong đơn vị bình luận râm ran trong một thời gian dài. Cậu An, người duy nhất trong tiểu đội không biết hút thuốc lá tếu táo: 'Chỉ có em là người thiệt thòi nhất, may mà còn được... mấy cái mè xửng động viên'.