Mãi mãi bình yên, mãi mãi bên nhau

Thứ Sáu, 06/12/2019, 16:47:12
 Font Size:     |        Print
 

Gần tám năm sau khi người chồng - người đồng nghiệp Gevork Vartanyan mãi ra đi, Goar Vartanyan cũng vừa tạm biệt thế giới này. Các hãng tin tức của Nga đồng loạt đưa tin về sự mất mát của “cặp đôi huyền thoại” trong ngành tình báo Liên Xô (trước đây), bởi những thành tích đặc biệt, cũng như tình yêu mãnh liệt đến cuối cuộc đời mà họ dành cho nhau.

Chiến công nối tiếp chiến công

Không hề ly hôn lần nào, song Gevork và Goar kết hôn với nhau những ba lần. Các đám cưới được tổ chức ở các nước khác nhau theo sự phân công của tổ chức, và dĩ nhiên, họ mang tên họ khác nhau trong ba lần cưới. Có thông tin cho rằng, đám cưới đích thực được cặp đôi tình báo tổ chức năm 1946 tại Tê-hê-ran. Cưới có thể giả, nhưng tình yêu là chân thật. Cả ba lần, Gevork và Goar đều trao nhau những lời thề nguyện trong nghẹn ngào như lần đầu. Và quan trọng hơn, 45 năm cùng nhau hoạt động tình báo, cuối cùng họ vẫn trở về bình yên bên nhau.

Gevork Vartanyan là “con nhà nòi”, bén duyên với tình báo từ khi còn rất trẻ, theo nghiệp người cha là Andrei Vartanyan, nhân viên kỳ cựu của Cục Tình báo đối ngoại Liên Xô. Theo nhiệm vụ được Moscow giao, trong vai một thương nhân, Andrei Vartanyan mang theo gia đình và cậu con trai nhỏ Gevork tới Iran. Tới năm 1940, chàng thiếu niên 16 tuổi Gevork Vartanyan được giao những nhiệm vụ tình báo đầu tiên - trưởng nhóm “Đội khinh kỵ”, biệt danh mà các nhân viên tình báo lớn tuổi khi đó đặt cho nhóm thiếu niên Liên Xô thực hiện nhiệm vụ chạy xe đạp khắp các ngóc ngách Tehran thu thập thông tin. Chỉ trong đầu năm 1940, nhóm của Vartanyan giúp lật tẩy thành công khoảng 400 điệp viên Đức tại Iran. Năm 1941, Gevork còn thâm nhập được vào trường đào tạo điệp viên của Anh.

Chiến công vang dội nhất của Gevork cùng đồng đội là chiến dịch phá âm mưu bắt cóc “nhóm Tam cường” năm 1943 tại Tê-hê-ran. Cuối năm 1943, ba nhà lãnh đạo của ba cường quốc thế giới lúc đó là Tổng Bí thư Liên Xô I.Stalin, Tổng thống Mỹ T.Roosevelt và Thủ tướng Anh W.Churchil lên kế hoạch nhóm họp tại Tê-hê-ran, bàn về việc mở thêm mặt trận phía tây Đức, nhằm nhanh chóng tiêu diệt phát-xít, chấm dứt chiến tranh. Kế hoạch của “nhóm Tam cường” bị tình báo Đức phát hiện. Quân phát-xít ra lệnh: Bằng mọi giá bắt cóc hoặc ám sát các nhà lãnh đạo “nhóm Tam cường”. Trong thời điểm đó, tại Iran tràn ngập những người tị nạn châu Âu, bao gồm khoảng 20 nghìn người Đức. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, nhóm của Vartanyan phát hiện ra các đài vô tuyến của điệp viên Đức, giải mã được thông tin, giúp đập tan âm mưu phá hoại hội nghị. Khi đó, Gevork mới tròn 19 tuổi.

Nửa ánh mắt, cả cuộc đời

Gần hai năm sau khi “Đội khinh kỵ” thành lập, nữ sinh Goar theo chân anh trai gia nhập nhóm. Chính tại đây, Gevork và Goar tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.

Amir và Anita (mật danh của Gevork và Goar) tiếp tục làm việc tại Iran tới năm 1951, sau đó quay về Liên Xô học đại học và trải qua các khóa huấn luyện đặc biệt, rồi lại cùng nhau rong ruổi khắp thế giới. Có nhiều nguồn tin cho rằng, suốt cuộc đời cặp đôi ấy có thể đã đi không dưới một trăm quốc gia trên thế giới. Song, ngay cả Goar, khi được Tổng thống Nga V.Putin hỏi trong một cuộc gặp nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) cũng chỉ mỉm cười: “Chúng tôi đã đi “khá nhiều”, thưa Tổng thống đáng kính!”. Gevork và Goar thừa nhận, có thể nói thành thạo ít nhất năm ngôn ngữ. Sự gan dạ, mưu trí và hơn cả là niềm tin tưởng và tình yêu tuyệt đối dành cho nhau giúp hai vợ chồng vượt qua bao gian nguy. “Tôi hiểu bà ấy từ nửa ánh mắt liếc nhìn, chứ đừng nói là cần tới “nửa lời” như người ta hay ví von”, gần cuối cuộc đời, Gevork vẫn nói như vậy.

“Nhân viên tình báo cũng giống lính công binh, không được phép mắc sai lầm, dù chỉ là một lần”, ông khẳng định. Sai lầm thật sự thì Gevork và Goar chưa từng mắc phải, song cũng đã có những “sự cố” không ít lần xảy đến. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng RIA Novosti, Goar vui vẻ kể lại: Hai vợ chồng bà thống nhất khi đã “nhập vai” thì chỉ sống trong vai diễn, nói ngôn ngữ của vai diễn, kể cả khi chỉ có hai người. Vậy mà có lần ở “một nước nọ”, khi Goar ngồi trong tiệm cắt tóc, với tâm trạng vui vẻ, bà vô thức ngân nga một câu hát bằng tiếng Nga. Lúc đó, chồng bà, đang đứng ngoài phố, giật mình và lập tức… biến mất. Rất may sau đó không có điều gì xấu xảy đến với họ.

Năm 1984, theo một quyết định bí mật của Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao, cơ quan thường trực của Xô viết tối cao Liên Xô (Quốc hội), Gevork Vartanyan được trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô, còn Goar Vartanyan được trao Huân chương Cờ đỏ cao quý, vì sự cống hiến và lòng dũng cảm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hai năm sau, vợ chồng Vartanyan kết thúc các nhiệm vụ ở nước ngoài, trở về Liên Xô tham gia công tác đào tạo các lớp sĩ quan tình báo mới.

Tới năm 2000, danh tính thật của vợ chồng Gevork và Goar mới được tiết lộ. Năm 2007, cháu gái của cố Thủ tướng Anh W.Churchil tới Nga để tìm gặp và cảm ơn các ân nhân đã cứu ông của mình hồi năm 1943. Năm 2012, Gevork mất. Trong buổi lễ tiễn đưa người Anh hùng thầm lặng của Liên Xô ấy, có lãnh đạo cao nhất của ngành tình báo Nga và cả Tổng thống V.Pu-tin (khi đó là Thủ tướng).

Và rồi đến ngày 25-11, Cục Tình báo Đối ngoại LB Nga phát đi thông cáo đặc biệt, trong đó có đoạn “Gevork là Anh hùng Liên Xô! Còn Goar luôn là người bạn đồng hành trong mọi chiến công của ông. Hôm nay, bà ấy cũng đã theo ông, mãi rời xa chúng ta!”.

Ở một nơi nào đó, họ vẫn bên nhau…

TRƯƠNG XUÂN